Khi thân trong bóng tối, thay vì phàn nàn, hãy mang theo ngọn đèn tiến về phía trước

Khi thân trong bóng tối, thay vì phàn nàn, hãy mang theo ngọn đèn tiến về phía trước

Cuộc sống nhiều khi khiến ta rơi vào hoàn cảnh tối tăm, khi thân đang trong bóng tối, thay vì phàn nàn, chi bằng bản thân hãy xách theo ngọn đèn và tiến về phía trước. Bằng cách này, bạn sẽ có những thay đổi lớn lao, và cuộc đời cũng trở nên tốt đẹp hơn...

*

Tôi có hai người bạn, Hà và Thương. Cả hai đều chỉ học đến hết phổ thông. Vì điều kiện gia đình khó khăn và thành tích học tập cũng không tốt lắm nên hai bạn đã chọn không học đại học, ra ngoài kiếm việc làm.

Hà làm công việc nhàm chán từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối trong một xưởng may mặc, còn Thương làm nhân viên pha trà trong một nhà hàng lẩu, công việc cũng khá vất vả. Cảnh ngộ cuộc đời của hai người khá giống nhau, nhưng thái độ của họ khi đối diện với hiện thực cuộc sống lại hoàn toàn trái ngược.

Hà là một người thích phàn nàn. Cô ấy thường phàn nàn với chúng tôi rằng công việc của cô ấy không tốt, sếp của cô ấy rất khắt khe và đồng nghiệp không dễ hòa đồng.

Khi chúng tôi đề nghị cô ấy đổi công việc khác, cô ấy lại oán trách gia cảnh không được tốt, đến nỗi bản thân cô phải bỏ học sớm, bây giờ học vấn thấp, dù có đổi việc cũng khó tìm được công việc tốt. Không chỉ vậy, vòng tròn bạn bè của cô ấy cũng chứa đầy năng lượng tiêu cực.

Cứ thế, Hà sống những ngày tháng trong tâm thái tự oán tự trách, trong khi Thương lại sống một cuộc sống tràn đầy năng lượng tích cực.

Thương làm nhân viên pha trà trong một quán lẩu, bởi bản thân chăm chỉ lại ham học hỏi, mỗi từng động tác pha trà rót trà đều đạt đến sự tinh tế, đã tốt lại còn muốn tốt hơn, nên cô rất được bà chủ rất xem trọng. Cửa hàng khi đó của Thương là một chi nhánh, có lần trụ sở chính cần điều chuyển một nhân viên từ chi nhánh sang, và bà chủ đã tiến cử Thương.

Sau khi Thương đến trụ sở chính, cô rất biết nắm bắt cơ hội hiếm có này, ngoài việc không ngừng nâng cao tài nghệ pha trà của mình, cô còn học vũ đạo từ những người đi trước và bắt đầu dấn thân vào con đường biểu diễn. Lương của Thương không ngừng tăng lên, và năng lực của cô cũng được tôi luyện, thuận theo đó, cô ấy cũng mở rộng kỹ năng nghiệp vụ sang những mảng khác.

Dù có xuất thân tương đồng nhưng những lời phàn nàn mù quáng của Hà đã khiến cô dậm chân tại chỗ, trong khi Thương lại dùng sự lạc quan và nỗ lực không ngừng của mình để mở ra một con đường tươi sáng cho bản thân.

*

Năm ngoái, sau khi tôi sinh con và hết thời gian ở cữ, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi chăm con. Bố mẹ chồng và chồng đều đi làm. Đoạn thời gian đó, vì quá cô đơn, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh, thậm chí còn mắc chứng hoang tưởng bị ngược đãi.

Hàng ngày, tôi rất để mắt đến đứa con hai, ba tháng tuổi của mình, gần như không thể tách nó ra được. Nhiều lúc để cháu vào trong nôi, khi đi vệ sinh, tôi bắt đầu lo sợ có kẻ xấu sẽ bắt cóc con đi. Trong thời gian đó, tôi thậm chí không dám xuống tầng dưới để lấy hàng chuyển phát nhanh.

Mỗi tối, khi chồng đi làm về, tôi lại trút hết những uất ức, buồn bực chất chứa cả ngày lên anh, không ngừng oán trách, suy sụp và khóc hết lần này đến lần khác.

Sau khi sống như vậy trong hai tuần, tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi. Vì vậy, tôi chọn lại nghề viết lách yêu thích của mình và đăng ký một khóa đào tạo viết lách mới. Trong lớp học viết, tôi đã gặp được một nhóm bạn cùng chí hướng, ngoài việc viết cùng nhau, chúng tôi còn tâm sự với nhau và động viên nhau.

Bằng cách này, tôi đã dần dần trở nên vui vẻ. Tôi thường một tay bế con, một tay viết bài, và tôi không bao giờ thấy nhàm chán về điều đó. Đắm chìm trong sở thích của mình, tôi không còn cảm thấy cuộc sống bí bách nữa. Chứng trầm cảm và hoang tưởng bị ngược đãi cũng từ từ biến mất.

Tôi đã gửi các bài viết của mình đến một số nền tảng và nhận được tiền bản quyền. Trong khi dành toàn thời gian nuôi con, nhờ vào tiền bản quyền mà tôi có được sự độc lập về tài chính.

Ai cũng có thời khắc đen tối cô đơn và đau khổ, lúc này than vãn chắc chắn là biện pháp đối phó ở ngưỡng thấp nhất, và nó sẽ chỉ khiến bạn càng lún càng sâu hơn mà thôi.

*

Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta thường nghe những câu như:

“Mọi con đường đều dẫn đến thành công, nhưng có những người ngay khi sinh ra đã ở vạch thành công. Thế thì nỗ lực của tôi còn có tác dụng gì nữa?”.

“Tôi đi làm đã 3 năm rồi mà vẫn chưa được tăng lương, gặp phải ông chủ keo kiệt như vậy, thật sự rất khó chịu”.

“Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao những người xung quanh tôi đều luôn đối đầu với tôi?”

Gặp phải việc không thuận tâm, có người chính là thích oán trách, nhưng oán trách lại thường không giải quyết được vấn đề, mà đôi khi còn tạo ra nhiều vấn đề hơn. Những người thích oán trách không tin rằng cuộc sống có thể kiểm soát được và họ không biết rằng rất nhiều sự tình mà họ phàn nàn, kỳ thực đều có thể thay đổi được. Khả năng thực hiện của họ gần như bằng 0, cũng gần như không có năng lực phát hiện và tiếp nhận thông tin tích cực, cuối cùng chỉ có thể rơi vào vòng luẩn quẩn càng oán trách thì sự tình càng tệ hơn.

Một người thông minh khi đứng trước nghịch cảnh sẽ không lựa chọn oán trách. Bởi vì đối với họ mà nói, oán trách về hoàn cảnh gia đình không tốt hay trình độ học vấn thấp hơn người khác, chi bằng hãy khai thác những tiềm năng khác của bản thân, lấy sở trường bù sở đoản.

Thay vì oán trách công việc không tốt, mức lương quá thấp, chi bằng hãy nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình theo cách thực tế và chuẩn bị chuyển đổi sang một công ty tốt hơn.

Thay vì oán trách nhân duyên không tốt, các mối quan hệ phức tạp, chi bằng hãy suy nghĩ về những điều cần cải thiện trong cách ứng xử với người khác.

*

Nhà văn Trương Đức Phân từng nói: “Oán trách là hành động vô ích tiêu hao năng lượng nhất. Đôi khi, chúng ta bày tỏ sự bất mãn không chỉ với con người, mà còn với những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống; nếu chúng ta không tìm được người lắng nghe những lời oán trách của mình, những lời oán trách đó sẽ tràn đầy trong đầu não chúng ta”.

Chúng ta có thể nhìn nhận như vậy, trên đời chỉ có ba loại việc: việc của chính mình, việc của người khác, và việc của ông trời. Những người hay phàn nàn về bản thân nên cố gắng học cách chấp nhận bản thân. Những người phàn nàn về người khác nên cố gắng biến lời phàn nàn thành lời thỉnh cầu. Những người phàn nàn về ông trời, xin hãy cầu nguyện để nói lên nguyện vọng của mình. Bằng cách này, bạn sẽ có những thay đổi lớn không thể tưởng tượng được, và cuộc đời của bạn cũng sẽ trở nên tươi đẹp và tròn đầy hơn.

Cuộc sống không phải là tất cả mọi việc đều có thể được như ý muốn, chính vì điều này, thay vì oán trách bóng tối, chi bằng hãy mang theo ngọn đèn sáng tiến về phía trước.

Vũ Dương.

Tin bài liên quan