Có bậc trí giả từng nói rằng, không có cuộc gặp gỡ nào trong đời là vô duyên vô cớ. Mỗi người bạn gặp đều có nguyên nhân. Người yêu thương đến là để tiếp thêm sức mạnh và sự ấm áp cho bạn, còn người khiến bạn tổn thương lại cho bạn kinh nghiệm và sự kiên cường. Cho dù là loại duyên phận nào, sứ mệnh của họ cũng là tới gặp để thành tựu bạn mà thôi. Trên dòng sông dài của sinh mệnh, họ chính là những người làm thuyền đưa bạn sang bờ bên kia.
Có câu “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ”. Trong cuộc đời này, không có duyên thì không gặp mặt, không có nợ thì không thể kết đôi. Trân quý cơ duyên vạn cổ ấy cũng chính là trân quý bản thân mình.
Ngày nay, câu thành ngữ “Con kiến mà kiện củ khoai” thường được dùng để chỉ tình cảnh kiện tụng vô ích, trong đó bên đi kiện là những người dân thường thấp cổ bé họng, còn kẻ bị kiện thì giàu có, quyền thế. Vậy vì sao lại đem hình ảnh “con kiến” và “củ khoai” ra so sánh? Con kiến vì sao lại phải kiện củ khoai?
Vào triều đại nhà Đường, ở huyện Hoằng Nông có một quan huyện họ Lý. Ông có một người con gái đến tuổi xuất giá, định gả cho Lư Sinh. Lư Sinh có thân hình cao lớn với ria mép dài, phong nhã hơn người. Cả nhà họ Lý đều nói: “Đây quả thật là đứa con rể quý”.
“Thái Bình quảng ký” là tuyển tập những giai thoại lịch sử và các câu chuyện về tăng nhân, đạo sỹ, thần tiên, hay ma quỷ… chọn lọc từ các kinh điển Nho – Phật – Đạo. Trong đó, có một câu chuyện về mối tình giữa người và tiên còn được lưu truyền đến nay.
Cuộc đời của chúng ta vẫn luôn có cảm giác như vậy, có người chúng ta gặp thoáng qua rất nhanh, có một số người ở bên cạnh ta suốt ngày, vài người trở thành bạn, vài người trở thành đối địch, hết thảy đều là duyên phận từ tiền kiếp.
Có những mối quan hệ càng gần càng thân, càng cãi nhau càng gắn bó, tổn thương nhưng không dứt bỏ nổi. Cũng có những mối quan hệ bù trừ, sưởi ấm cho nhau.