Phúc phận, tài lộc đời người đều đã được định trước, người bình thường không thể thay đổi

Phúc phận, tài lộc đời người đều đã được định trước, người bình thường không thể thay đổi

Tục ngữ có câu: “Sống chết có mệnh, phú quý do trời”. Phúc phận của con người là do Trời định, người bình thường không thể thay đổi được.

Theo dân gian thuật lại thì vị Thần phụ trách quản lý tài lộc của con người tên là Triệu Công Minh. Ngài ấy dựa vào việc tích đức hành thiện của con người mà an bài tài lộc, việc này không sai sót chút nào. 

Nghe nói một ngày nọ, Triệu Công Minh dẫn theo 4 vị thần chính nghĩa của mình đến vùng đất Tề Lỗ, nơi thuộc quyền quản lý của Hoàng đế Đông Nhạc, Hoàng Phi Hổ. Vì là chỗ quen biết cũ nên họ đã đáp mây đi tới hoàng cung để thăm hỏi. 

Thần tài đến, đương nhiên Hoàng Phi Hổ cảm thấy rất vui, vì vậy ông đã thết đãi yến tiệc chào đón. Đến lúc trời tối, ông nói với Triệu Công Minh: “Ta đi tuần tra thế gian nhiều năm rồi, thấy dân chúng các nơi quả thực rất khổ, ngài phụ trách phân phát tài vật, sao không đưa tiền cho những gia đình nghèo khó đó chứ?” 

Triệu Công Minh nói: “Đế quân có chỗ không biết, phúc phận trong đời của con người đều đã được định trước, có sắp đặt riêng, chúng ta bất quá cũng chỉ là theo những an bài đó mà thực hiện thôi, nào dám thiên vị?” 

Triệu Công Minh nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Hoàng Phi Hổ, liền nói: “Vậy thì thế này đi! Mời Đế quân đi cùng ta một chuyến ra bên ngoài xem”

Thế là các vị Thần cùng nhau đến bên một con sông. Trên sông có cây cầu nhỏ. Đúng lúc này, mấy người đàn ông đẩy xe từ bên kia cầu đi tới, giống như đang đi chợ. Triệu Công Minh nói với Hoàng Phi Hổ: “Đế quân, ngài nhìn kỹ nhé, vở kịch nhỏ sẽ bắt đầu ngay đây”.

Triệu Công Minh đặt một thỏi vàng lớn ngay chính giữa cầu. Hoàng Phi Hổ nhìn rồi cao hứng nói: “Cái này đúng đó, Ngài đem tiền đặt ngay trước mắt họ, ai lại không nhặt?”

Trong khi họ đang nói chuyện thì có vài người đàn ông đẩy chiếc xe qua cầu. Một người nói: “Các anh em hôm nay chúng ta thi đấu nhé. Chúng ta hãy bịt mắt qua cầu và xem xe của ai không bị lật”. Tất cả bọn họ đều hô to đồng ý. Mọi người đều bịt kín mắt rồi tiếp tục đẩy xe qua cầu, kết quả là người này đá một cái, người kia đá một cái, cuối cùng thỏi vàng bị rơi xuống dưới cầu. 

Hoàng Phi Hổ thấy vậy lắc đầu thở dài: “Ôi! Thật sự có chuyện này ư, đưa tiền mà không ai nhận được”. Triệu Công Minh nói: “Mời Đế Quân nhìn, kịch vẫn chưa diễn xong!” 

Lúc này, một người đàn ông cưỡi ngựa từ trên cầu đi tới, ăn mặc chỉnh tề, trông như công tử nhà con nhà giàu có. Khi đến cầu, anh ta cảm thấy bức bách, không nhịn được nên đã xuống dưới cầu đi tiểu. 

Vừa thở phào nhẹ nhõm, anh ta quay người lại thì liền nhìn thấy thỏi vàng sáng loáng. Sau khi nhìn tứ phía không thấy người, anh ta liền nhặt thỏi vàng đặt lên cầu và chờ đợi ở đó rất lâu. Kết quả là chờ mãi mà không có ai qua cầu. Thấy trời đã muộn, anh cầm thỏi vàng lên rồi rời đi. 

Hoàng Phi Hổ thấy vậy, lúc này ông mới tin lời Triệu Công Minh đã nói, phúc phận trong đời của một người đã được định từ trước, Trời cao tự có sắp đặt. Trong mệnh có tài vật thì mới có thể đạt được giàu có. Nếu trong mệnh không có thì dù đem tiền bạc bày ngay trước mặt, người đó cũng không nhận được.

San San.

Tin bài liên quan