Mất đi chưa hẳn đã xấu, đạt được chưa hẳn đã hay!...

Nếu như những được mất, thất tình, thất nghiệp, thiệt thòi, v.v… nhất thời đều có thể mang đến một vùng trời càng rộng mở hơn, thì chỉ cần không phải là mất đi sinh mệnh, chúng ta vẫn đều có thể có được một tương lai tốt đẹp như cũ...

Khi chúng ta đang có được một điều gì đó thì sẽ luôn cảm thấy lo sợ mình đánh mất nó. Nhưng có thể chỉ khi thông qua việc đánh mất điều ấy chúng ta mới xóa đi được giới hạn của bản thân do chính mình tạo nên. Thậm chí, điều này còn giúp cho chúng ta có thêm càng nhiều kinh nghiệm để trải nghiệm cuộc sống theo một cách thật thoải mái, nhẹ nhàng. Bài viết ngắn này sẽ cùng bạn chia sẻ một chút cảm ngộ về việc “mất đi” mà chúng ta vừa nói đến.

Một ông lão Nhật Bản 70 tuổi đem bức danh họa trân quý được tổ tiên truyền lại đi gặp chuyên gia thuộc “Đoàn giám định khai vận” để yêu cầu giám định giá trị của bức tranh. Ông nói: cha mẹ bảo với ông rằng bức tranh này là tác phẩm của một nhân vật nổi tiếng, là bảo vật có giá trị lên đến hàng triệu yên. Ông vẫn luôn gìn giữ nó thật kỹ càng, chỉ lo rằng không cẩn thận sẽ làm hư hỏng hoặc đánh mất nó. Bởi vì bản thân ông không hiểu nghệ thuật cho nên ông muốn mời chuyên gia tới để giám định giá trị của bức họa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì chuyên gia lại công bố đây chỉ là một bức tranh bình thường không đáng giá đến một vạn yên Nhật. Có người thấy vậy liền hỏi ông lão kia: ông nhất định cảm thấy thật khó chịu khổ sở đúng không?

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của mọi người, thay vì thất vọng, gương mặt của ông lão đến từ vùng nông thôn kia trong tức khắc lại trở nên vô cùng nhu hòa. Ông mỉm cười thật thà phúc hậu: “A! Như vậy cũng tốt. Như vậy thì sẽ không có ai tới lấy trộm nữa, giờ tôi có thể an tâm treo nó trong phòng khách rồi”. Suy nghĩ của ông lão đã khiến cho rất nhiều người phải cảm khái: rõ ràng là mất đi, ấy vậy mà so với có được lại càng nhẹ nhàng thoải mái.

Còn có câu chuyện khác kể về một phú ông, vì để dạy dỗ đứa con suốt ngày tinh thần ủ rũ của mình biết thế nào là phúc mà trân trọng cuộc sống dư dả gia đình mình đang có, ông đã đưa con của mình tới ở tại một thôn xóm nghèo khổ nhất vùng trong vòng một tháng. Sau một tháng đó, đứa trẻ trở về nhà với một tinh thần tràn đầy sức sống. Trên mặt đứa trẻ khi ấy thậm chí còn không mang theo bất cứ một chút khó chịu nào vì bị đưa đến chịu khổ tại vùng quê lam lũ. Điều ấy khiến cho người cha giàu có của cậu cảm thấy không cách nào hiểu được. Ông muốn biết con của mình đã có được lĩnh ngộ gì từ việc này nên bèn hỏi cậu: “Thế nào rồi? Bây giờ thì con đã biết rằng không phải ai cũng đều có thể sống một cuộc sống tốt đẹp giống như chúng ta có phải không?”

Người con đáp: “Đúng vậy thưa cha, mỗi ngày họ trải qua đều tốt hơn chúng ta rất nhiều. Bởi vì:

Buổi tối chúng ta chỉ có đèn nhưng họ thì có cả một bầu trời đầy sao.

Chúng ta phải tiêu tiền thì mới có thể mua được thức ăn, còn họ thì ăn lương thực miễn phí do chính họ gieo trồng được trên ruộng đất.

Chúng ta chỉ có một vườn hoa nhỏ, còn đối với họ mà nói thì đi tới đâu cũng đều là vườn hoa. 

Chúng ta nghe thấy đều là âm thanh ồn ào hỗn độn, còn tất cả những gì họ nghe thấy lại là âm thanh của tự nhiên.

Chúng ta cần phải quản lý người làm trong nhà, quản lý nhân công còn họ chỉ cần quản lý tốt chính bản thân họ là được.

Chúng ta cần phải đóng kín mình lại trong phòng để có thể cảm nhận được hơi lạnh từ máy điều hòa, còn họ thì thoải mái ngồi bên dưới gốc cây hóng mát.

Chúng ta lúc nào cũng lo lắng sẽ có người tới lấy trộm tiền của nhà chúng ta, còn họ thì lại chẳng có gì phải lo lắng cả.

Chúng ta lúc nào cũng chê bai đồ ăn không ngon, còn với họ thì có đồ để ăn đã là một việc rất vui vẻ.

Chúng ta thường hay bị mất ngủ, còn họ thì lại ngủ đến an ổn yên giấc.

Chúng ta phải rất chật vật để nuôi được một con chó, còn họ thì có cả một đàn trâu!…

Vậy nên, cảm ơn cha vì cha đã giúp cho con biết được rằng chúng ta cần phải hướng tới một cuộc sống tươi đẹp đến như vậy!”

Mất đi mới có thể nhận ra càng nhiều điều mỹ lệ!

Khi thất tình, chúng ta luôn tính toán so đo xem người kia đã cô phụ ta bao nhiêu, ta có chỗ nào không cam lòng. Đây là lẽ thường tình của một con người. Thế nhưng việc chia tay là tự có lý do của nó, tại sao chúng ta lại không thể an ủi bản thân mình sau khi thống khổ đã qua đi, rằng: trước đây vẫn luôn lo lắng sẽ phải chia tay, hiện tại không còn gì phải lo nữa rồi. Trước đây ta đều luôn oán trách người kia đối xử với ta không tốt, bây giờ thì ta đã không còn phải nhận lấy những đối đãi không tốt đó nữa. Trước kia chỉ có thể thủ giữ một nhánh cỏ, còn giờ thì đi đến đâu cũng đều có thể thưởng thức hoa thơm cỏ lạ.

Nếu như những được mất, thất tình, thất nghiệp, ly hôn, v.v… nhất thời đều có thể mang đến một vùng trời càng rộng mở hơn, thì chỉ cần không phải là mất đi sinh mệnh, chúng ta vẫn đều có thể có được một tương lai tốt đẹp như cũ.

Người viết bài này vẫn luôn tin tưởng vào một câu nói: nếu Ông Trời đóng lại một cánh cửa của bạn thì nhất định cũng sẽ vì bạn mà mở ra một cửa sổ khác. Mặc dù thông thường khoảng cách từ cánh cửa bị đóng lại tới ô cửa sổ mới kia có thể xa hơn những gì chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta vẫn cần phải tìm thấy con đường ấy. Bởi vì chỉ khi có thể đi từ cánh cửa đã khép lại tới bên ô cửa sổ mới thì chúng ta mới nhìn thấy được khoảng trời xanh tươi đẹp.

Bầu trời xanh bao la vẫn luôn ở đó, chỉ là chúng ta cứ thường hay tự nhốt mình bên trong căn phòng đóng kín nên mới nhìn không thấy mà thôi.

Trường Lạc.

Tin bài liên quan