Ngẩng đầu thấy cái đẹp, quay đầu gặp niềm vui

Nếu cả đời ung dung bình thản, ngẩng đầu thấy cái đẹp, quay đầu thấy niềm vui, thì đó là một thứ hạnh phúc hiếm có trên đời.

Tục thế khói sương, nhân gian là một trường tu luyện, liệu có thể dung nạp trăm sông? Gió mát trăng trong, bầu trời đầy sao sáng mênh mông, liệu có thể chứa đựng muôn ý niệm? Ánh mặt trời trong suốt, tĩnh tĩnh vô thanh, lặng lẽ không lời. Nếu cả đời ung dung bình thản, ngẩng đầu thấy cái đẹp, quay đầu thấy niềm vui, thì đó là một thứ hạnh phúc hiếm có trên đời.

Cây có thể rung rinh theo gió thổi, gió cũng có thể vì cây mà ngừng lại. Núi có thể chạy dọc theo sông, mà dòng nước cũng có thể uốn lượn dưới chân núi. Vạn vật tương sinh tương khắc, chính phản hai mặt cùng tồn tại. Con người có cả ánh nắng và mưa giông trong tim, tay nắm chặt cây dù trong mưa, tâm sinh tướng, chỉ cần dựa theo điểm cân bằng mà bước đi. Không có rào cản nào không vượt qua được, cố chấp là do bản thân mình, buông xuống cũng là do bản thân mình. Chớp mắt hoa nở, chỉ cần quay đầu sẽ thấy thế gian đều là hoa.

Ngẩng đầu thấy cảnh đẹp, quay đầu thấy niềm vui, ở những góc độ khác nhau có những góc nhìn khác nhau, ấy là một thế giới khác, một cảnh quan khác. Thay đổi cách suy nghĩ là làn gió giữa mùa hạ, là tuyết trắng giữa mùa đông, là lá vàng giữa mùa thu. Lùi một bước, mây giông tan thành khói, nhường một bước, tâm rộng trời cao, trước mắt là bầu trời rộng lớn.

Một góc chết, có thể gây khó khăn cho mộng tưởng mà ta đang theo đuổi. Một tấm mành, có thể ngăn cản bước tiến của vạn núi trăm sông. Ánh sáng bình minh nhẹ nhàng khi con người cảm thấy tuyệt vọng cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy xúc động, khi đó ta mới có cảm xúc, kịp thời thay đổi theo thế thời.

Nếu mắt không mở rộng tầm nhìn thì tâm không thể chứa đựng vạn núi trăm sông. Không có trái tim thoáng đãng thì sao có thể chứa cả khán đài rộng lớn đó? Đời người cần phải tùy cơ ứng biến, tùy lực mà hành động. Bảo sao nghe vậy, oán trời trách người thì chỉ khiến cho hy vọng của bạn bị che khuất. Tự cao tự đại hay tự coi nhẹ mình, những điều này nếu bành trướng trong cuộc sống thì chỉ càng làm cho bản thân xa rời trái tim đơn thuần thuở ban sơ. 

Có những lúc, tất phải lùi một bước, có những ngày, tất phải buông tay, nhẹ nhàng mà hành động. Trong đôi mắt ướt át, đáy mắt vẫn còn đọng lại tia sáng. Trong đêm đen mù tối, vẫn còn ánh sáng xa vời của những vì sao. Chỉ cần buông gánh nặng trong tâm, thì quay lại hay ngẩng đầu tất sẽ nhìn thấy những điều kinh ngạc.

Nắm bắt thời cơ trong tim, để nước cuốn năm tháng trôi đi. Đời người khi quay đầu lại có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp, mỉm cười hài lòng thì đó là một niềm hạnh phúc.

Nếu cuộc sống như một bài thơ, bằng bằng trắc trắc, trầm bổng du dương, thì cũng là một điệu vần tươi đẹp. Trong vòng xoáy cuộc đời, cần những bước ngoặt, nguyện dấn bước vào hành trình của thời gian. Trong những năm tháng đó, ngẩng đầu có thể đón nhận ánh mặt trời, quay người có thể cảm nhận được sự ấm áp, nhìn thấy cái đẹp, niềm hạnh phúc, tìm thấy cơ duyên. 

Đôi khi chúng ta có thể thu hoạch được rất nhiều điều qua những thứ nhỏ nhặt, ngẩng đầu thấy cái đẹp, quay đầu thấy niềm vui. Bắt lấy một tia nắng để có được khoảnh khắc của niềm vui, để mưa rửa sạch bầu trời và để nắng ló rạng. Nhìn thấy cầu vồng, gặp được hoàng hôn, tận hưởng được những hương thơm dịu nhẹ. Mỉm cười đón bình minh, chờ đợi một ngày mai tươi sáng.  

Ngọc Linh.

Tin bài liên quan