Làm thế nào tìm được chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa tâm hồn, hóa giải mọi ưu phiền trong cuộc sống?
Trong đời có rất nhiều chuyện vụn vặt khiến ta phải phiền não không thôi. Nhưng nếu ta có thể thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và luôn tự chất vấn chính mình để tìm câu trả lời thì bất kể khó khăn nào cũng có thể hóa giải. Khi ấy đối diện với mọi vấn đề, ta đều có thể mỉm cười, bỏ qua…
Trong công việc, trong các mối quan hệ giao tiếp không phải lúc nào ta cũng được như ý. Ta luôn phải suy nghĩ, luôn cảm thấy ưu phiền, chẳng biết nên làm thế nào. Đứng trước những tình cảnh thật sự thống khổ, ta băn khoăn lo lắng, khiến áp lực đè nặng lên đôi vai, chẳng được thảnh thơi dù chỉ một phút. Vậy điều then chốt ở đây là gì? Chính là cần phải tự mình biết cách cải biến những thứ “tâm tình tiêu cực” thành “năng lượng sống tích cực”. Đó là cách tốt nhất để trả lời cho mọi câu hỏi trong cuộc sống.
Những câu chuyện sau đây tuy ngắn gọn, nhưng mang đậm tính triết lý nhân sinh sâu sắc, lĩnh hội được sẽ giúp ta khai mở trí tuệ, sống an nhiên tự tại.
Trí và Bờm cãi vã ầm ĩ suốt cả ngày về một bài toán. Trí nói rằng: “3 x 8 = 24”. Bờm cãi lại: “Không đúng! 3 x 8 = 21 mới phải”. Lúc đầu họ còn vui vẻ giải thích cho nhau, về sau lời qua tiếng lại căng thẳng, ầm ĩ, ai cũng cho là mình đúng. Cuối cùng họ dắt nhau đến công đường để phân bua. Sau khi nghe xong câu chuyện, quan huyện ra lệnh cho sai dịch lôi Trí (người nói 3 x 8 = 24) ra ngoài đánh 20 gậy. Còn Bờm (người nói 3 x 8 = 21) thì tha cho về. Tất nhiên Trí không phục, anh ta nhất mực kêu oan:
– Bẩm quan lớn! Rõ ràng là anh ta xuẩn ngốc! Sao ngài lại đánh tôi?
Quan huyện đáp:
– Nhà ngươi cãi cọ suốt cả ngày với một tên xuẩn ngốc, vậy nhà ngươi không ngốc thì ai ngốc? Như vậy có đáng đánh đòn không?
Anh ta hiểu ra: Không cần phải giải thích với người thiếu hiểu biết, bởi vì cuối cùng thì người chịu thương tổn vẫn là ta.
Trong đời, 10 người thì ít nhất cũng có một kẻ chua ngoa. Người chín chắn nhất định phải ghi nhớ, khi gặp kẻ vô lại bất giác gây rối sự việc, tốt nhất ta không nên đôi co với họ, mà hãy tránh đi… Có câu: “Tú tài gặp quan binh có lý nói không rõ. Anh hùng gặp vô lại cuối cùng cũng đành chịu”.
Một ngày đẹp trời, con trai nói với mẹ:
– Mẹ! Hôm nay con thấy mẹ rất xinh đẹp!
Người mẹ ngạc nhiên, hỏi:
– Thật vậy sao con trai? Con có thể cho mẹ một lý do chính đáng về lời khen vừa rồi không?
Con trai:
– Bởi vì ngày hôm nay mẹ đã không tức giận
Điều kiện để trở nên xinh đẹp thật đơn giản, chỉ cần ta không tức giận, khi gặp phải chuyện gì không vừa ý, hãy mỉm cười bỏ qua… Có thể sống mà không tức giận, đó chính là vẻ đẹp của trí tuệ!
Có một người nọ, đến tìm lão hòa thượng xin học Đạo. Khi gặp anh ta, vị cao tăng hỏi:
– Giữa một viên ngọc và một hạt giống bình thường, con muốn làm gì?
Người đến cầu Đạo đáp:
– Dạ thưa! Con tất nhiên phải là viên ngọc ạ!
Vị cao tăng lại nói:
– Giá như con là một hạt giống thì tốt biết mấy!
Sống trên đời không nên quá đề cao bản thân, cho rằng mình là tốt nhất. Người ta thường nói: “Nhân vô thập toàn”, đã mang thân người thì nhất định là có khiếm khuyết. Suy cho cùng, trên thế giới này cũng không có gì là tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn. Ở trong hoàn cảnh nào thấy phù hợp với bản mình thì nơi ấy chính là tốt nhất. Cũng như khi ta là một viên ngọc thì thật khó mà tìm được nơi để gieo trồng. Nhược bằng ta là hạt giống tốt, thì chỉ cần có một mảnh đất phù hợp liền có thể nảy mầm ngay.
Khi xưa, có con chim anh vũ được người ta đem về nuôi trong một chiếc lồng rất đẹp, ngày ngày chỉ biết hưởng thụ cuộc sống an nhàn, no đủ… Một hôm anh vũ gặp quạ đen, nó vô cùng hâm mộ cuộc sống tự do tự tại của quạ đen, ngược lại quạ đen cũng luôn mong muốn có được một cuộc sống sung túc nơi lầu son gác tía. Vậy nên chúng đã quyết định hoán đổi vị trí cho nhau.
Sau khi hoán đổi, quạ ta được an hưởng sự no đủ như vẫn thường mơ mộng. Nhưng nó chợt nhận ra, cuộc sống hiện tại ngày càng trở nên nhàm chán. Chưa kể đến người chủ luôn không vui mỗi khi phải chăm sóc một con quạ. Quạ đen cảm thấy vô cùng hối hận về sự lựa chọn sai lầm của mình, cuối cùng vì quá uất ức mà chết.
Lại nói về chú chim anh vũ xinh đẹp, sau khi sổ lồng được sống cuộc sống tự do bay nhảy khắp nơi. Nhưng anh vũ vốn không quen cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã, cuối cùng không kiếm được thức ăn mà chết.
Trong cuộc sống, ta không cần hâm mộ kẻ khác một cách mù quáng. Bởi lẽ hoàn cảnh kia mặc dù trông thấy thật tốt đẹp song chưa chắc đã thích hợp với mình. Người hiểu biết sẽ không phán xét hay so sánh mình với người khác. Biết bằng lòng với những gì ta đang có, ấy mới là cách tận hưởng cuộc sống của bậc vương giả.
Một hôm, Sư phụ hỏi học trò:
– Có một người kia đun nước, nhưng đun được một nửa thì anh ta phát hiện củi không đủ dùng. Vậy phải làm sao?
Học trò nhanh nhảu đáp:
– Phải đi kiếm củi ngay lập tức, hoặc đi vay… cho tới khi nào đủ!
Sư phụ nói tiếp:
– Vậy, sao không đổ nước trong nồi bớt đi?
Lúc này cậu học trò mới vỡ lẽ, lập tức đốn ngộ…
Cuộc đời luôn không như ý, không xả thì không thể được. Người ta sống lâu rồi sẽ nên già lão, sinh lực hữu hạn, ôm giữ chi bằng xả bỏ – “đổ nước trong nồi bớt đi”. Bớt một phần dục vọng, sống hòa ái từ bi, như vậy chẳng phải chính là biện pháp dưỡng sinh tuyệt diệu nhất đó sao?
Thái Bảo.