Trong “Tiêu Dao Du” của Trang Tử có nói đến con chim bằng (chim đại bàng), lưng rộng không biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời. Khi dời xuống biển Nam, nó đập nước tung tóe lên ba ngàn dặm rồi nương gió lốc cuốn lên cao chín vạn dặm. Nó xuống biển Nam vào tháng 6, lúc gió nổi lên.
Từ xưa đến nay, có vô số các văn nhân mặc khách thường ví mình với con chim bằng này, hy vọng một ngày nào đó, bản thân cũng có thể bay vút lên bầu trời cao giống như nó vậy.
“Gió ơi cho mượn sức gió, đưa ta tới tận đỉnh trời”. Mỗi người đều có nguồn gió, đều có thời khắc gió nổi lên của đời mình. Hãy học cách đợi gió đến, mượn nhờ cái thế của gió, rồi sẽ có một ngày, mới có thể cưỡi gió bay lên.
Trang Tử nói: “Nếu gió không đủ mạnh, thì đại bàng cũng rất khó cất cánh bay cao”.
Đôi cánh của chim bằng rộng không biết mấy ngàn dặm, con vật khổng lồ như vậy vẫn phải chọn cách cưỡi cơn gió mạnh của tháng Sáu để rời khỏi biển Bắc. Còn trước đó, chim bằng chọn cách ở ẩn, lặng lẽ chờ gió đến.
Nhà triết học Nietzsche đã nói: “Người có khả năng làm rung chuyển thế giới, sẽ phải im lặng trong một thời gian dài”.
Bất cứ ai trước khi thành tựu được việc lớn, cũng phải tự minh tích lũy trong khoảng thời gian dài.
Tả Tông Đường khi còn trẻ, ông đã nhiều lần thi rớt, đã thi rất nhiều lần tiến sĩ, nhưng vẫn không có tên trong bảng vàng.
Nhưng ông vẫn không chút nản lòng, thay vào đó ông còn đến thư viện Nhạc Lộc ở Trường Sa để học hỏi thêm. “Tập trung làm ruộng, đọc đủ các loại sách, nghiên cứu sâu về địa lý, binh pháp”. Trong thời gian gần 20 năm, Tả Tông Đường lặng lẽ đọc sách, âm thầm tích lũy, nâng cao năng lực của bản thân.
Sau đó, Thái Bình Thiên Quốc bao vây Trường Sa, thống đốc Hồ Nam tìm đến thỉnh giáo phương pháp cách đẩy lùi quân địch, đột phá vòng vây. Tả Tông Đường triển hiện tài năng, giải quyết tình thế nguy khốn ở Trường Sa dễ như trở bàn tay.
Hơn 10 năm sau đó, Tả Tông Đường từ một thầy đồ dạy học ở làng quê, chức quan lên đến Đại học sĩ Đông Các, trở thành trụ cột của vương triều Mãn Thanh, ngang vế ngang hàng với Tăng Quốc Phiên.
Trang Tử nói: “Người nào muốn tới một chỗ gần ở ngoài thành thì chỉ cần mang theo lương thực cho đủ ba bữa, mà khi về bụng hãy còn no. Kẻ nào muốn đi một trăm dặm thì phải chuẩn bị lương thực để nghỉ đêm; muốn đi một ngàn dặm thì phải chuẩn bị lương thực cho ba tháng”.
Sự tích lũy của một người càng sung túc, sau này cũng sẽ đi được xa hơn. Mọi thành tựu trên đời, suy cho cùng thì đều là bởi tích lũy sâu dày mà nên.
Thời Đường có nhà thơ tên là Cao Thích, thời nhỏ gia cảnh khốn khó. Năm 20 tuổi, ông vào kinh thành dự thi nhưng nhiều lần đều thi không đậu. Mọi người thấy vậy, đều khuyên ông đừng kiên trì nữa, nhưng ông trước sau vẫn không bỏ cuộc.
Ông ngày thì khom lưng cày ruộng, tối thì chuyên cần đọc sách, liên tục như thế suốt mười mấy năm. Nhiều khi, thậm chí cần phải nhờ hàng xóm giúp đỡ ông mới sống qua được những năm tháng đói kém.
Lần nữa xuống núi đi thi, lần nữa thi trượt, ông lại phải trở về quê hương làm ruộng đọc sách. Trong những năm tháng về sau, ông chăm đọc thi thư, nghiên cứu binh pháp, điều này giúp ông trở thành người văn võ song toàn.
Mãi cho tới năm 50 tuổi, tướng An Lộc Sơn khởi binh làm phản, Cao Thích cuối cùng cũng đợi được thời cơ, xông pha ra chiến trường, liên tiếp lập được nhiều chiến công, và được triều đình trọng dụng.
Trong 10 năm về sau, Cao Thích một đường thành tựu, từ một nhà thơ dân dã được thăng làm Hình bộ Thị Lang; sau đổi làm Tán kỵ thường thị, tước Bột Hải huyện hầu.
Sau gần 30 năm không thuận lợi và nỗ lực không ngừng, cuối cùng ông đã đợi chờ được cơ hội bay vút lên trời cao đó. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu cố gắng của ông cuối cùng cũng được đền đáp.
Nhà thơ Đỗ Mục có câu thơ rằng: Chớ thấy sương mù buồn năm hết, con rồng ẩn mình chờ tiếng sấm.
Cuộc đời con người có nhiều lúc không cần phải lo lắng quá mức, trước khi gió nổi lên, thì hãy lặng lẽ cày sâu cuốc bẫm, tích lũy thực lực, ấy mới là chiến lược tốt nhất.
Một thân tài nghề thì không sợ vận may không tới, đợi đến khi có tiếng sấm rền vang, con chim đại bàng tự nhiên có thể cưỡi gió mà bay lên.
Trong “Binh pháp Tôn Tử” có nói: “Giỏi điều binh đánh trận tạo thành cục diện giống như lăn một hòn đá tròn từ trên đỉnh núi xuống, đây gọi là ‘thế’”. Tảng đá tròn mà được đặt trên núi cao, nó nhất định sẽ lăn xuống và không thể dừng lại, đây chính là thế.
Khi gió đến, thì con lợn cũng có thể bay lên trời; khi gió không đến, dẫu là chim đại bàng cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán, lực bất tòng tâm. Những người thực sự có thể thành công, đều biết thuận nước đẩy thuyền, mượn nhờ sức mạnh bên ngoài.
Vào những năm cuối triều Đông Hán, các nhóm quân phiệt giao tranh với nhau. Bản thân Tào Tháo vùng lên khá muộn, thế lực cũng nhỏ hơn Viên Thiệu và Viên Thuật rất nhiều.
Thời điểm đó, trong tình huống mà người trong thiên hạ vẫn còn tôn sùng họ Lưu, Tào Tháo đã chọn cách kìm kẹp hoàng đế để ra lệnh cho các chư hầu. Mượn thế của Hán Hiến Đế, Tào Tháo đã thâu tóm lòng người, ban bố các sắc lệnh, khiến các chư hầu vụt mất tiên cơ.
Chiến lược này đã giúp Tào Tháo chiếm trọn ưu thế. Chính vì điều này mà Tào Tháo mới có thể ngồi ở ngôi trên dù là kẻ đến sau, lập ra vương triều Tào Ngụy.
Người xưa nói rất hay: Xuống dốc đi ngựa, thuận gió đẩy thuyền.
Năng lực của một người là có hạn, có rất nhiều việc căn bản không thể tự mình làm được. Chỉ khi học biết mượn thế dùng thế, chúng ta mới có thể phá vỡ giới hạn của năng lực cá nhân, đạt được hiệu quả làm ít công to.
Những năm cuối triều đại nhà Thanh, triều đình Trung Quốc tranh chấp với Nga, Hồ Tuyết Nham nhạy bén nhận ra thời cuộc rằng, triều đình có dấu hiệu điều động quân đội.
Việc mua bán và vận chuyển vật tư quân sự trong thời chiến là mối làm ăn có lãi nhất trên đời. Hồ Tuyết Nham biết rõ rằng chỉ cần ông đứng ở đầu gió này, thì rất mau sẽ trở thành người giàu có nhất thiên hạ.
Thế là, ông đã không tiếc tiền vốn, trong 3 ngày đã mua 100.000 thạch lương thực, gửi đến doanh trại của Tả Tông Đường, nhờ vậy mà ông đã thành công lấy được lòng tin của Tả Tông Đường, giành được công việc mua bán và vận chuyển quân nhu.
Thời cục cuối triều Thanh rất hỗn loạn, dựa vào việc triều đình thường xuyên điều động quân đội, gia sản của Hồ Tuyết Nham cũng được nhân lên mau chóng, rất mau ông đã trở thành một thương gia giàu có bậc nhất thời bấy giờ.
Vậy mới nói, một khi thời thế đến thì không gì cản được, thời thế rời đi thì cũng không cách nào níu giữ. Chi khi biết nắm bắt thời thế, giữ chắc thời thế, cuộc sống mới có thể an yên tự tại, một bước lên mây.
Lý Bạch nói: Chim bằng có ngày nương theo gió, mượn nhờ sức gió bay vút lên chín tầng trời.
Sự quyết đoán cưỡi gió bay lên này rất nhiều người đều không thể với tới được. Rất nhiều người biết cách tích lũy sức mạnh, cũng nhìn ra được thời thế, nhưng khi cơ hội đến thường lại không biết nắm bắt.
Cơ hội là cần phải nắm bắt, khi cơ hội đến thì không được chần chừ, chểnh mảng, nếu không sẽ vuột mất cơ hội cưỡi gió bay lên.
Thi nhân Mạnh Hạo Nhiên thời Đường tài hoa hơn người, nhưng thi cử không được suôn sẻ, một đời u uất chán nản. Khi Mạnh Hạo Nhiên ngoài 40 tuổi, ông gặp được người bạn tri kỷ là Hàn Triều Tôn, người bạn này rất tán thưởng tài hoa của ông.
Hàn Triều Tôn muốn tiến cử ông với hoàng đế, nên đã ra sức giúp ông tạo dựng mối quan hệ, nguyện ý bỏ tiền trải đường cho ông. Cuối cùng, Hàn Triều Tiên đã có cơ hội thu xếp cho Mạnh Hạo Nhiên gặp gỡ những người tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nào ngờ đến hôm đó Mạnh Hạo Nhiên lại bỏ đi uống rượu, uống đến say bí tỉ, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt quý nhân.
Cơ hội cả đời có một này đã bị vụt mất như vậy, sau này Mạnh Hạo Nhiên công danh một đời không toại nguyện, cũng không bao giờ có lại một cơ hội như vậy nữa.
Trong “Quốc Ngữ” nói: “Đắc thời vô đãi, thời bất tái lai”, ý là khi cơ hội đến thì không được bỏ lỡ, cơ hội vụt mất rồi thì không có lại nữa. Cơ hội thay đổi vận mệnh cả đời của một người đã ít lại càng ít hơn. Nắm bắt được thì một bước lên mây, không nắm bắt được thì chỉ biết thở dài tiếc nuối.
Khi cơ hội đến, hãy dũng cảm hành động, ra sức thực hiện, chỉ khi đó một người mới có thăng lên như diều gặp gió.
Tư Mã Ý thời Tam Quốc, sau khi Tào Phương đăng cơ đã bị tướng quân Tào Sảng bài xích. Nhưng ông lại rút lui hết lần này đến lần khác. Không chỉ từ bỏ chức quan, về quê dưỡng già, thậm chí bắt đầu màn kịch giả ốm. Ông vừa khiến Tào Sảng lơ là, vừa ra sức huấn luyện tử sĩ.
Khi mọi người bất mãn với Tào Sảng, ông đã nắm bắt cơ hội khi anh em Tào Sảng tế tổ ở lăng Cao Bình, chỉ một trận đánh chiếm được kinh đô, chuyển bại thành thắng.
Người xưa nói: Dùng hành động thực hiện lời nói, lấy lời nói để phù trợ cho hành động.
Hành động cũng cần vĩ đại như trí tưởng tượng. Khi cơ hội đến, thì phải hành động ngay và luôn, tuyệt đối đừng chần chừ do dự. Mạnh dạn xung phá lớp vỏ bọc của đời người, cho ánh nắng chiếu vào, nỗ lực bứt phá, vậy mới có thể đón gió mà bay lên.
Trong bài thơ “Gió nổi lên” có một câu như thế này: Gió nổi lên, vạn vật sinh sôi.
Khi gió nổi lên, có nghĩa là cơ hội, có nghĩa là thay đổi, có nghĩa là đỉnh cao của vinh quang. Khi gió chưa đến, hãy giấu tài giấu nghề, bảo trì khiêm tốn, không chán chường, không lạc lối; khi gió đến, mới có thể giống như con đại bàng, cưỡi mây đạp gió bay vút lên trời cao.
Thanh Hoa biên dịch.