Lịch sử có một cao nhân không tham danh lợi, 4 lần quy ẩn lại 4 lần tái xuất giang hồ

Một buổi tối, Đường Túc Tông mời Lý Bí uống rượu, đồng thời giữ ông ở lại ngủ cùng. Lý Bí thừa dịp nói với Túc Tông rằng: “Hạ thần đã báo đáp bệ hạ, xin hãy cho hạ thần trở về nhà làm một người an nhàn”… Không tham lam quyền thế, bốn lần quy ẩn, bốn lần tái xuất. Đó là giai thoại về vị mưu thần nổi tiếng này.

Lý Bí (722 – 789) tự Trường Nguyên, người Kinh Triệu (Tây An, Thiểm Tây ngày nay), là học giả Đạo gia, chính trị gia, mưu thần nổi tiếng khoảng giữa thời Đường. Ông là cháu 6 đời của Lý Bật “Bát Trụ Quốc” thời Tây Ngụy Nam Bắc Triều.

Lý Bí làm quan qua 4 triều Đường Tông, Túc Tông, Đại Tông và Đức Tông, là ẩn sỹ vua ban ở núi Nam Nhạc. Trong những năm Thiên Bảo, ông từ núi Tung Sơn dâng thư luận về sách lược luận về thi hành chính trị, được Huyền Tông rất tán thưởng, lệnh cho ông tiếp chiếu làm hàn lâm, làm quan của Đông Cung.

Vì Dương Quốc Trung đố kỵ, ông quy ẩn chốn danh sơn. An Lộc Sơn phản loạn, Đường Túc Tông lên ngôi, cho vời ông tham mưu quân sự. Ông lại bị bọn sủng thần Lý Phụ Quốc vu cáo hãm hại, lại về ẩn cư núi Hoành Sơn. Đường Đại Tông lên ngôi, cho vời ông làm hàn lâm học sỹ. Ông lại nhiều lần bị bọn thừa tướng quyền thế Nguyên Tái, Thường Cổn bài xích, bị điều đi làm quan ngoài triều. Đến thời Đường Đức Tông lại mời ông làm quan, đến chức Trung thư Thị lang, Đồng bình Chương sự, được phong là Nghiệp Huyện Hầu, người đời gọi ông là Lý Nghiệp Hầu.

Đường Túc Tông khi mới lên ngôi, quan văn võ quanh ông chưa tới 30 người. Triều đình lâm thời mới xây dựng, việc gì cũng loạn lung tung cả. Một số võ tướng cũng không muốn nghe chỉ huy. Túc Tông muốn bình định phản loạn, rất cần có người tài năng giúp đỡ.  Lúc này Túc Tông nghĩ đến người bạn khi ông còn làm thái tử là Lý Bí, bèn phái người đến Dĩnh Dương (Hà Nam ngày nay) đón ông đến kinh đô Linh Vũ.

Lý Bí vốn là người Trường An, khi còn nhỏ đã thông minh, đọc rất nhiều sách. Thừa tướng lúc bấy giờ là Trương Cửu Linh xem thơ ông viết, vô cùng coi trọng, khen ông là “Thần đồng”. Thời Thái tử Túc Tông, Lý Bí đã lớn, ông có dâng tấu chương lên Huyền Tông, đề xuất ý kiến về việc quốc gia đại sự. Đường Huyền Tông xem xong vô cùng tán thưởng, triệu kiến ông, muốn ông làm quan. Ông thoái thác, nói mình còn ít tuổi, không muốn làm quan. Huyền Tông bèn cho ông kết bạn với Thái tử. Sau này ông cũng thường đến Đông Cung, Thái tử cũng rất gần gũi Lý Bí, đối đãi với ông như người thầy.

Sau này, Lý Bí không chịu nổi Dương Quốc Trung nắm quyền, đã viết thơ châm biếm Dương Quốc Trung. Chính vì thế, ông bị Dương Quốc Trung bài xích giáng chức ra khỏi Trường An. Ông thấy thế cuộc chính trị hỗn loạn, không muốn lưu lại, liền đến Dĩnh Dương ẩn cư.

Lần này, Đường Túc Tông đến mời, ông nghĩ đến việc triều đình đang gặp khó khăn, bèn đến Linh Vũ. Đường Túc Túc Tông thấy Lý Bí, vui mừng như có được báu vật. Triều đình lâm thời lúc đó, cũng chẳng cầu kỳ lễ tiết. Đường Túc Tông đối đãi với Lý Bí giống như thời còn trẻ, ra vào đều cùng nhau, việc lớn việc nhỏ, tất cả đều bàn bạc cùng ông. Lý Bí có chủ ý gì, Đường Túc Tông đều nghe theo hết.

Đường Túc Tống muốn phong ông làm Tể Tướng, Lý Bí lại không muốn. Ông nói: “Bệ hạ coi thần như bạn bè tri kỷ, điều này có địa vị cao hơn làm tể tướng rồi, việc gì cứ phải muốn thần treo cái danh đó cơ chứ?”

Túc Tông thấy không thể gắng ép ông, cũng thôi. Lý Bí khi còn ẩn cư nơi thôn dã là người áo vải (tức dân thường), đến Linh Vũ, vẫn cứ là người áo vải như trước.

Có một lần, Lý Bí tùy tùng Đường Túc Tông cùng nhau cưỡi ngựa tuần tra quân đội, các binh sỹ ở trước mặt, mọi người chỉ chỉ nói: “Người mặc áo bào vàng kia là hoàng thượng, người mặc áo vải trắng kia là ẩn sỹ trong núi”.

Đường Túc Tông nghe thấy các binh sỹ nghị luận, cảm thấy như thế khác lạ quá, bèn cho Lý Bí một bộ y phục của quan màu tía, ép ông phải mặc. Lý Bí không còn cách nào đành phải mặc. Túc Tông cười và nói: “Khanh đã mặc trang phục quan, sao có thể không có tước quan được?”. Nói rồi, Túc Tông lấy trong tay áo ra một bản chiếu thư, bổ nhiệm Lý Mật làm Hành quân Trưởng sủ phủ Nguyên soái (tương đương với quân sư).

Lý Bí vẫn không muốn nhận, Đường Túc Tông nói: “Hiện nay quốc gia khó nạn, đành phải tạm thời oan uổng khanh thôi, đợi khi bình định được phản loạn, thì sẽ nghe theo khanh, sẽ để khanh tự do”.

Lúc đó Quách Tử Nghi cũng đã đến Linh Vũ. Triều đình muốn chỉ huy chiến sự khắp toàn quốc, việc quân vô cùng bận rộn. Công văn từ khắp nơi truyền về, từ sáng đến tối không có giờ phút nghỉ ngơi. Đường Túc Tông lệnh đem hết công văn nhận được chuyển cho Lý Bí xem, đặc biệt là công văn trọng yếu khẩn cấp thì mới chuyển Túc Tông. Chìa khóa trong cung, do Thái tử Lý Thục và Lý Bí nắm giữ. Lý Bí bận rộn đến cơm cũng không có thời gian ăn, ngủ cũng không có thời gian ngủ yên.

Đường Túc Tông một lòng muốn trở về Trường An, hỏi Lý Bí rằng: “Quân địch mạnh như thế này, chúng ta làm thế nào?”. 

Lý Bí nói: “An Lộc Sơn làm loạn tạo phản, người thực lòng muốn giúp hắn là thiểu số, còn lại đều là bị ép phải tham gia. Theo như hạ thần dự tính, không quá 2 năm thì có thể tiêu diệt được bọn chúng”. Tiếp theo, ông lại hoạch định một kế hoạch quân sự cho Túc Tông, tạm hoãn kế hoạch thu phục Trường An, phái Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật chia 2 lộ tiên đánh Hà Bắc, tấn công Phạm Dương, sào huyệt của quân phản loạn, khiến cho quân phản loạn tiến thoái lưỡng nan, rồi phát động quan quân các lộ bao vây tấn công, tiêu diệt phản loạn.

Mùa xuân năm sau, quân phản loạn xảy ra đấu đá nội bộ. Con trai của An Lộc Sơn là An Khánh Tự đã giết chết An Lộc Sơn, tự xưng đế. Muốn tiêu diệt quân phản loạn thì đây chính là cơ hội tốt. Nhưng Túc Tông vội vàng muốn trở về Trường An, không nghe theo kế hoạch của Lý Bí, điều Quách Tử Nghi từ Hà Bắc trở về, tấn công Trường An, kết quả thua trận. Sau này Quách Tử Nghi mượn tinh binh của dân tộc Hồi Hột, tập trung 15 vạn binh mã, mới đánh hạ được Trường An. Sau đó, thu phục lại Lạc Dương. Kẻ cầm đầu quân phản loạn là An Khánh Tự chạy về Hà Bắc, Sử Tư Minh bị buộc phải đầu hàng.

Quân Đường thu phục được Trường An và Lạc Dương, Đường Túc Tông cảm thấy đã mãn nguyện lắm rồi, dùng tuấn mã đón Lý Bí về Trường An.

Sủng phi của Đường Túc Tông là Trương Lương Đệ và hoạn quan Lý Phụ Quốc hiềm khích Lý Bí quyền lớn, nên đã sớm cấu kết với nhau trừ khử Lý Bí.

Thái Tử Lý Thục phát hiện ra bọn Trương Lương Đệ muốn hãm hại Lý Bí, liền báo cho Lý Bí biết. Lý Bí nói: “Đừng lo, hạ thần và Hoàng thượng đã có ước hẹn trước, đến khi thu phục được kinh thành, hạ thần sẽ về núi, thế là chẳng có chuyện gì nữa”.

Lúc này, Lý Bí thấy quân Đường đã thu phục được hai kinh thành, coi như đã hoàn thành tâm nguyện, quyết tâm rời khỏi triều đình.

Một buổi tối, Đường Túc Tông mời Lý Bí uống rượu, đồng thời giữ ông ở lại ngủ cùng. Lý Bí thừa dịp nói với Túc Tông rằng: “Hạ thần đã báo đáp bệ hạ, xin hãy cho hạ thần trở về nhà làm một người an nhàn”.

Đường Túc Tông nói: “Chà, trẫm và tiên sinh đã cùng hoạn nạn mấy năm nay, hiện nay đang muốn cùng tiên sinh hưởng an lạc, sao lại muốn ra đi?”

Lý Bí khẩn thiết nói: “Hạ thần và bệ hạ kết giao rất sớm, bệ hạ quá trọng dụng hạ thần, tín nhiệm hạ thần. Chính vì nguyên cớ này, hạ thần không thể không ra đi”.

Đường Túc Tông nói: “Đêm nay hãy ngủ đi, ngày mai sẽ nói tiếp”.

Lý Bí nói: “Hôm nay, hạ thần ngồi cùng bệ hạ đàm thoại, bệ hạ không đồng ý, thì sau này ở trên công đường, sẽ chẳng có chỗ cho hạ thần nói đâu. Nếu bệ hạ không để hạ thần ra đi, thì cũng đồng nghĩa với giết chết hạ thần”.

Đường Túc Tông tuy không muốn để Lý Bí ra đi, nhưng không đành lòng khi Lý Bí cứ khẩn cầu mãi, đành phải đồng ý.

Lý Bí đến núi Hoành Sơn (ở tỉnh Hồ Nam ngày nay), dựng một căn nhà nhỏ dưới chân núi, lại quay lại cuộc sống của người ẩn cư.

Sau khi Lý Bí ra đi, Đường Túc Tông thiếu mất một đại thần chính trực ở bên mình, bọn Lý Phụ Quốc và bọn hoạn quan quyền lực dần lớn mạnh lên.

Nam Phương biên dịch.

Tin bài liên quan