Thời học trò bao giờ cũng là quảng đời đáng nhớ nhất của mỗi người, bởi sự vô lo, hồn nhiên, vui-buồn bên thầy, bạn, trong màu áo trắng tinh khôi dưới tán phượng, gốc bàng, cùng tiếng trống trường vang vang giữa giờ chơi hay hết tiết.
Hai chữ "tựu trường" gợi nhắc về những ngày mùng 5 tháng 9 trong cuộc đời học trò, mỗi năm một lần sau ba tháng hè vui chơi cùng bè bạn gần nhà, trong nỗi nhớ trường-lớp đến cháy ruột gan, mòn mỏi đếm thời gian để được mang dép mới, cầm những cuốn tập-sách còn tinh tươm mùi giấy mới, thơm tho mà nôn nao đến lạ kỳ.
Được đến trường là niềm hạnh phúc bởi trên đất nước này, hay ở những vùng miền xa xôi khác của năm châu, có những trẻ em không được đến trường. Nghĩ thế để vượt qua thiếu thốn mà chắt chiu con chữ, mà nâng niu chiếc cặp dẫu là cũ xì do dùng lại của anh mình, chị mình. Thi thoảng tôi vẫn nghĩ như thế và chia sẻ như thế với những học trò nghèo mà mình có duyên gặp trên vạn lý mưu sinh đây đó.
Tựu trường! Nhiều người có thể sẽ mãi "rúng động" lòng mình và muốn trở về tuổi thơ khi đến những ngày đầu tháng 9 - khi nhìn ra đường rợp màu áo trắng cũng như nghe thanh âm cười tươi trong trẻo của em-cháu mình trong ngày 5-9, khi tiếng trống báo hiệu khai trường thùng thùng vang trong nắng sớm.
Còn mình thì nhớ... lần đầu tiên đi học, mẹ không dắt tay tới trường mà là mình lon ton tự đi khi nghe cô giáo dạy mẫu giáo ở gần nhà hỏi "con thích đi học không?"; mình bảo thích, thế là cô bảo "về nói ngoại thay đồ, qua cô chở đi học". Mình đã bắt đầu "sự nghiệp" học hành như thế đó, rồi trải qua nhiều niềm vui, lắm gian nan để rồi mỗi năm-tháng trôi qua không thể nào nguôi quên được những con đường quê quen thuộc mà mình vẫn đi qua trong thời cắp sách.
Và nhớ... còn là tha thiết những cái tên quen thuộc, nhắc mình vững chãi của thầy cô khả kính và bạn bè cùng học, cùng chơi, có đứa từ hồi cấp 1, cấp 2 tới tận cấp 3 vẫn còn chơi với nhau, còn "tranh đua" chuyện học hành, nhưng luôn là bạn tốt.
Học trò là vậy. Ngày khai trường mãi thiêng liêng vì đó là ngày đánh dấu một năm học mới với những niềm vui, thách thức, những bước ngoặt... theo cách "đầu xuôi đuôi lọt". Có khi, tựu trương cũng là một thoáng buồn vì sau một mùa hè, nhiều bạn bè mình chuyển lớp, có đứa rớt lại một năm để rồi chỗ ngồi trong lớp được thay bởi thành viên khác.
Dù sao, vẫn là nhớ thương quay quắt đó, vẫn là niềm vui của tháng 9 khi ai đó hỏi mình về ngày tháng cũ xinh tươi, mình sẽ gọi tên, tháng 9, có ngày tựu trường làm mình nhớ nhất. Nhớ như nỗi nhớ của chị bạn chia sẻ với mình tối qua, rằng: "Hôm qua, chở cu cậu nhà chị đi khai giảng mà chị nhớ má, nhớ chiếc xe đạp cà tàng má kẻo kẹt đạp trong nắng sớm, đèo mấy chị em tới trường dự khai giảng... của những năm chín mươi. Ôi... hơn hai mươi năm mà y như mới hôm qua, em ạ".
Thoáng chốc... có những thứ vùi quên, cũ kỹ theo lớp bụi thời gian nhưng cũng có những thứ mãi là ký ức tinh tươm như thể hôm qua, hôm kia dẫu đầu mình đã thay hai màu tóc...
Theo Giác Ngộ