Người phương Đông tin rằng phong thủy có thể cải biến vận mệnh, và rằng mộ phần tổ tiên nếu ở nơi long mạch đắc địa thì sẽ giúp con cháu thịnh vượng, phát tài…
Bởi thế đất phong thủy vô cùng hữu hạn, không phải ai cũng dễ dàng có được. Nhưng với người hiếu thuận và thiện lương, thì đất phong thủy đẹp sẽ tự tìm đến cửa nhà.
Chuyện kể rằng: Thời Hậu Hán có một người tên là Tôn Chung, sống ở vùng núi Dương Bình, cách huyện Phú Dương, phủ Hàng Châu (Trung Quốc) khoảng sáu mươi dặm. Gia cảnh nghèo khó, cha lại qua đời từ khi Tôn Chung còn nhỏ, nhưng anh vẫn vô cùng hiếu thuận với mẹ già. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, dựa vào nghề trồng dưa hấu mà sinh sống qua ngày.
Một hôm có ba thiếu niên tướng mạo khác thường đến quầy dưa hấu của Tôn Chung xin ăn. Từ vẻ mặt của ba vị thiếu niên, anh đoán rằng họ đang mệt mỏi. Tôn Chung cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn sẵn lòng tặng cho mỗi người một miếng dưa hấu. Ba người không hề khách khí liền ăn lấy ăn để. Nhưng dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, họ lại xin thêm. Tôn Chung không do dự lại mời mỗi người thêm một miếng.
Ăn xong, ba vị thiếu niên nói: “Anh bạn nhỏ, tâm địa anh thật tốt! Được anh ân cần đối đãi như thế này chúng tôi thật sự không biết lấy gì báo đáp. Chúng tôi vốn là Thần tư mệnh. Bởi cảm động trước lòng hiếu thuận của anh với mẫu thân nên Thiên Thượng đã phái chúng tôi đến đây khảo nghiệm. Không ngờ anh không chỉ là người con hiếu thảo mà trong tâm lại vô cùng thiện lương, do đó chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho anh”.
Dứt lời, một người trong số họ chỉ vào bụi cây dưới chân núi và nói: “Anh bạn nhỏ, phong thủy ngọn núi này rất tốt: núi vòng quanh, nước bao quanh, đúng là đất long kết, án sơn tú đĩnh. Anh hãy đem di cốt phụ thân chuyển đến nơi này, không lâu sau sẽ xuất thiên tử”.
Một người khác nói: “Anh hãy chạy 100 bước về phía ngọn núi rồi quay lại nhìn chúng tôi. Đất dưới chân anh chính là cát huyệt có thể an táng”.
Tôn Chung vẫn còn ngỡ ngàng chưa biết trả lời ra sao, nhưng vì cả ba thiếu niên cùng thúc giục nên anh theo hướng tay chỉ mà chạy về phía núi. Chạy được chừng 70 bước anh liền quay đầu lại nhìn ba người. Ba thiếu niên đồng thanh than thở: “Anh quay đầu sớm quá, an táng thế này thì chỉ có thể được phong vương thôi”.
Nói rồi họ hóa thành ba con hạc trắng bay vút lên mây trời. Lúc này Tôn Chung mới bừng tỉnh ngộ, vội vàng bái lạy, trong tâm thầm tạ ơn Thượng Thiên và Thần Tiên đã chỉ dẫn cho mình.
Anh đánh dấu vị trí rồi chọn ngày tốt chuyển hài cốt phụ thân đến an táng. Sau đó một thời gian, anh cùng mẹ lên đường đi làm ăn xa xứ.
Mấy năm sau do cần cù khắc khổ làm việc, Tôn Chung đã phát tài, đồng thời lấy vợ sinh con. Một lần khi trở về quê lễ tế mộ phần, anh thấy trên mộ có mây ngũ sắc bay thẳng lên trời. Anh biết đó là khí lành nên đã chắp tay cầu phúc cho nhà họ Tôn, cũng từ đó anh ngày càng làm nhiều việc thiện hơn.
Sau này con trai Tôn Chung là Tôn Kiên lên làm Ngô Vương, sau lại xưng đế đã phong cho Tôn Chung làm Vũ Hoàng Đế. Cháu nội Tôn Chung, tức con trai Tôn Kiên tên là Tôn Quyền, và con trai Tôn Quyền là Tôn Lượng đều làm hoàng đế.
Hiếu hạnh và thiện tâm của Tôn Chung đã cảm động đến Thần linh nên mới được ban cho đất phong thuỷ, từ đó mà đắc được phúc ấm của địa khí. Đây cũng chính là kết quả của lòng hiếu thuận và đức hiếu hạnh của Tôn Chung.
Kiến Thiện