Cách đây không lâu, một đồng nghiệp của tôi đã xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng, phải đến bệnh viện điều trị.
Tôi có làm việc với đồng nghiệp đó một vài lần nên cũng không hiểu sâu lắm vấn đề mà cô gặp phải. Lúc đó tôi cảm thấy tâm trạng cô rất nặng nề, không vui vẻ, đối với người bên cạnh thì tỏ vẻ đề phòng và không thích nói chuyện. Có lẽ vì áp lực quá mức mà cô ấy bị bệnh ảo giác, tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, dẫn đến thần trí không rõ ràng, không thể giao tiếp và làm việc bình thường với người khác.
Bác sĩ tâm lý có nói chuyện với cô nhiều lần, cũng tìm thấy nhiều nút thắt trong lòng nên đã đề nghị cô chia sẻ với người khác, như vậy mới có thể giúp cô cởi bỏ những khúc mắc. Chính bởi cô ấy quá dày vò bản thân mà suy nghĩ quá nhiều, do đó bác sĩ mới khuyên cô nên giao tiếp chia sẻ với người khác nhiều hơn. Thế nhưng cô lại thực hiện việc này một cách cực đoan, cô nhắn tin và gọi điện thoại chia sẻ với đồng nghiệp ở khắp mọi nơi.
Khi nhận được cuộc gọi, hầu hết mọi người không hiểu rõ sự tình, hỏi thăm nhau mới biết cô có vấn đề về tâm lý. Vì vậy, chúng tôi đã hẹn với nhau rằng chỉ cần cô ấy liên lạc, mọi người sẽ kiên nhẫn nói chuyện cùng để giúp cô hồi phục. Kết quả là, đủ loại cuộc đối thoại cổ quái tới mức kinh ngạc xuất hiện. Có lúc cô nói bản thân mộng thấy gì, có lúc lại nói muốn thuê máy bay riêng để đi du ngoạn,...
Mặc dù cuộc đối thoại không logic chút nào nhưng mọi người đều trò chuyện vui vẻ và bản thân đồng nghiệp cũng thường cười thành tiếng. Cô cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang, trong lòng nghĩ sao nói vậy, giống như một đứa trẻ. Nhờ những cuộc nói chuyện ngô nghê ấy, mọi người mới hiểu được ước mơ và mong đợi trong lòng cô.
Gần đây, bệnh tình của vị đồng nghiệp này cơ bản đã khôi phục. Sau khi phục hồi, cô trở nên thoải mái hơn, không còn cảm giác áp lực căng thẳng nghiêm trọng nữa. Có lẽ cô đã nhìn thấy vật ngoài thân không còn quá quan trọng nữa. Không còn so đo quá nhiều, không để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng không quan tâm quá nhiều đến cái nhìn của người ngoài, dĩ nhiên là trông dáng vẻ cô thoải mái hơn.
Tận mắt chứng kiến thay đổi của đồng nghiệp lúc trước trong và sau khi khỏi bệnh, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, một người nếu có thể hồ đồ một chút thì ngược lại sẽ giúp bản thân trở nên nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Câu chuyện của cô giúp tôi nhớ đến tình tiết trong một bộ phim hoạt hình. Hai con chuột túi ngày nào cũng rất vui vẻ, bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù liên tiếp gặp phải tai họa, chúng cũng đều vui vẻ đối mặt. Một số con động vật khác tỏ vẻ ao ước, hỏi tại sao hai con chuột túi lại có thể vui vẻ như vậy. Chuột túi trả lời: “Bởi vì chúng tôi rất, rất ngốc...”
Nhiều người bật cười khi nghe đoạn hội thoại này của bộ phim hoạt hình. Sau khi cười mới ngẫm lại, câu thoại này kỳ thực có đạo lý của nó. Hồ đồ một chút thì có thể vui sướng một chút, bởi vì tâm trí ngốc một chút sẽ không nghĩ quá nhiều.
Đôi khi, chúng ta tưởng rằng bản thân rất tỉnh táo, nhưng kỳ thực ra lại rất không thanh tỉnh, bởi vì nội tâm đã trở nên nặng nề khi đối diện với lợi ích trước mắt. Trước nhiều hỗn loạn của cuộc sống, nếu có thể khiến bản thân trở nên hồ đồ một chút thì chúng ta có thể đi được xa hơn rồi.
San San.