Chuẩn tắc làm người chính là “điểm trọng yếu” nhất, là trụ cột, là căn bản. Trụ cột không vững chắc thì đất rung núi chuyển, một người nếu không giữ được chuẩn tắc làm người thì chuyện xấu gì cũng dám làm. Con người và xã hội mà không có “điểm trọng yếu” thì sự tình kỳ lạ gì cũng sẽ phát sinh.
Vào thời nhà Thanh, tại thành Dương Châu có một người khiếm thị họ Nghê sống một thân một mình, thậm chí ngay cả một túp lều dung thân cũng không có, Dân gian thường gọi ông là “Nghê mù”
Người xưa từng nói: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”. Có thể thấy rằng, một người khi tùy tiện nói ra bất cứ lời lẽ nào cũng sẽ đem đến những sự báo ứng khác biệt...
Vận mệnh con người có rất nhiều cách biểu hiện, bao gồm: họa và phúc, trắc trở hay suôn sẻ, giàu và nghèo, cát và hung, sống thọ hay chết yểu,... Tất cả đều là kết quả của báo ứng thiện ác đối với mỗi hành vi của con người.
Phú quý vinh hoa ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng đạt được. Danh lợi tiền tài ai cũng thích, nhưng không phải ai cũng đắc được. Cuộc sống này, phải chăng đã có an bài?
Cổ nhân dạy theo nhân tướng học, nét tướng miệng ảnh hưởng không nhỏ đến vận thế của người phụ nữ. Tướng miệng xấu ắt sẽ bần hàn, cuộc sống không thuận lợi.
Có câu: “Tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo”, ai đó cũng từng nói: “Làm người sau 30 tuổi phải tự chịu trách nhiệm với khuôn mặt của mình”. Nghĩa là chúng ta làm người, tướng mạo của bản thân tốt xấu ra sao, tất cả đều do tâm tính bản thân tạo thành. Vận mệnh của mình may mắn hay đen đủi, tất cả cũng do tâm mình làm nên.
Cổ nhân thường giảng câu: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên”. Dù là kiếp số của một người hay vận mệnh một quốc gia, đều được Thần an bài rất kỹ lưỡng, khó lòng thay đổi được.
Một ngày, khi Đức Phật đang dạo bước bên hồ sen, Ngài đã nhìn thấu qua đáy hồ mà thấy các cảnh tượng từ địa ngục vọng đến.