Con đường chinh chiến, thành hay bại là ở ý chí và niềm tin. Không tin vào bản thân thì vĩnh viễn không thể trở thành bậc tướng tài cho được.
Xưa có một vị tướng quân tài ba, thống lĩnh hàng vạn binh đánh đông dẹp bắc, trận nào cũng bách chiến bách thắng. Mỗi lần ra trận ông đều đưa con trai mình đi cùng để chỉ dạy cho cậu cách bày binh bố trận trên sa trường. Con trai ông còn rất trẻ và luôn khát khao được có ngày thay cha điều binh khiển tướng. Và hôm ấy chính là ngày đầu tiên cậu tự mình xông pha nơi tiền tuyến.
Khi chiếc tù và nổi lên báo hiệu trận đánh sắp bắt đầu, binh sỹ gióng lên một hồi trống trận vang lừng, vị tướng quân trao lại cho người con trai một báu vật mà ông chưa bao giờ tiết lộ. Đó là một chiếc ống có duy nhất một mũi tên. Ông trịnh trọng nói với con trai: “Đây là mũi tên báu gia truyền có sức mạnh kỳ diệu vô song, nó sẽ giúp con trăm trận trăm thắng, trận đánh nào cũng là bất khả chiến bại. Nhưng con hãy ghi nhớ lời ta, chỉ mang theo mũi tên bên người chứ nhất thiết không được rút ra”.
Chàng trai trẻ ngắm nhìn vật báu mà cha vừa trao cho. Đó là chiếc ống đựng tên rất tinh xảo mỹ lệ, được chế tạo từ sừng trâu, trên thân khảm đồng lấp lánh ánh quang, cậu còn nhìn thấy đuôi mũi tên lộ ra ngoài. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay đuôi mũi tên được chế tạo bằng lông công thượng đẳng. Người con trai vui mừng khôn xiết, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy báu vật gia truyền mà chưa bao giờ cha tiết lộ. Cậu không giấu nổi nỗi tò mò về hình dạng của mũi tên, trong đầu còn mường tượng hình ảnh mình anh dũng cưỡi ngựa trên sa trường, bên tai phảng phất tiếng tên bay vèo vèo phóng về phía quân địch, chủ soái của quân địch trúng tên rồi ngã ngựa tử trận.
Quả nhiên, nhờ đeo tên báu trên lưng mà chàng trai bỗng trở nên anh dũng phi phàm, đi đến đâu đánh tan giặc đến đó, chiến thắng gần như đã nằm gọn trong tay. Khi tù và ra hiệu lệnh thu quân, cậu con trai không nén nổi hào khí chiến thắng, đã hoàn toàn quên mất lời căn dặn trước đó của cha. Nỗi tò mò mãnh liệt thôi thúc cậu phải khám phá xem mũi tên báu có bí mật gì mà kỳ diệu đến vậy? Vừa nghĩ đến đó, cậu liền rút mũi tên báu ra.
Nhưng rồi…
Hình ảnh trước mắt khiến cậu kinh ngạc ngây người…
Một mũi tên gãy! Vật báu gia truyền mà cha cậu luôn giữ kín, thì ra, chỉ là một mũi tên gãy!
Vậy mà, cậu lại ngây thơ mang mũi tên gãy này đi đánh trận! Trong phút chốc, niềm tin trong cậu sụp đổ, cậu trở nên hoang mang do dự, ý chí hừng hực và niềm tin sắt đá trước đó nay cũng tan biến theo gió cát mịt mùng.
Trong khoảnh khắc tình thế đảo ngược, cuối cùng, vị tướng trẻ tử trận trong đám tàn quân.
Đằng sau khói lửa chiến trường bàng bạc, vị tướng quân khẽ vuốt đôi mắt của con trai mình, trong lòng ông không khỏi thương tâm. Con trai ông đã mắc phải sai lầm mà bất cứ vị tướng nào cũng phải khắc cốt ghi tâm: Không tin vào bản thân, không vững vàng ý chí thì vĩnh viễn không thể trở thành tướng tài được.
Con đường chinh chiến, thành hay bại là ở ý chí và niềm tin. Vậy mà có người đem chuyện thắng bại mà phó thác cho một mũi tên, cũng giống như người đem sinh mệnh của mình giao cho kẻ khác, đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác.
Mũi tên dẫu quý giá đến đâu, thì suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoại thân, không thể làm nên giá trị đích thực của mỗi người. Mà giá trị của bản thân lại phụ thuộc vào việc chúng ta đã bồi dưỡng năng lực của mình hay chưa, đã gia cường ý chí và củng cố niềm tin của chính mình hay chưa. Chỉ có dựa vào sức mạnh của tự thân, thì chúng ta mới có thể làm chủ vận mệnh, cho dù mũi tên mang theo người có là mũi tên gãy hay không.
Nam Phương.