Trên thế gian này, vạn sự vạn vật đều có quy luật của nó. Một khi đã tìm ra quy luật của số mệnh, thì cũng không khó để suy tính ra vận mệnh của cuộc đời. Nhưng rốt cuộc, đoán mệnh chi bằng cải mệnh.
Vận mệnh đời người, ba phần do trời, bảy phần là do con người tạo ra. Vậy nên, giàu sang vinh hiển hay nghèo đói bần cùng, phần lớn đều nằm trong tay của mỗi người. Tư tưởng, hành vi của bản thân mỗi thời mỗi khắc đang chi phối vận mệnh của chính mình.
Muốn cải biến số mệnh, trước hết cần điều chỉnh tư tưởng, tu chính lại hành vi của bản thân. Phúc từ tâm mà ra, tâm từ bi nhu hòa có thể dung nạp hết thảy phúc.
Muốn tu dưỡng lòng từ bi của mình, đối với thiên địa vạn vật, từng nhành cây ngọn cỏ, hết thảy các sinh mệnh nhỏ bé hèn mọn, tất cả đều được đối xử với tâm từ bi bác ái.
Trong tâm mang theo từ thiện nhu hòa, sẽ khiến thân thể phát phóng ra một loại lực hấp dẫn lớn mạnh, hết thảy mọi thứ đều có thể không cầu mà tự đắc được.
Dùng bất kỳ vật gì, đều cần trân quý nó, đừng coi rẻ nó, điều này chính là “tiếc phúc”.
Tiếc phúc không phải là tiết kiệm quá mức thứ gì đó, cũng không phải là bạn mua không nổi, mà là một thái độ sống. Loại thái độ này quyết định bạn có tư cách hưởng thụ phúc báo hay không?
Hết thảy sự tình dù đáng cảm ơn hay không, bạn đều cảm thấy biết ơn, như vậy thiên địa vạn vật sẽ chiếu cố đến bạn. Đối với bạn sẽ tăng thêm ân sủng, giúp bạn gặp dữ hóa lành.
Thiên địa vạn vật đều có định số, phúc báo của con người cũng là có giới hạn. Bạn nếu dùng hết rồi thì không có nữa.
Trong tâm cảm ân nhiều hơn một chút, thiên địa vạn vật sẽ chiếu cố đến bạn.
Sống trên đời, bố thì là cách tốt nhất để tích phúc. Bố thí tiền tài, tuyệt đối sẽ không uổng phí. Ví như, một hạt giống có thể tạo vô vàn trái ngọt. Rất nhiều người giàu có đều là vì có thói quen bố thí này. Đó chính là nguyên nhân kiếp này được phúc báo giàu sang.
Tất nhiên, làm mà không cầu mới là chính đạo. Chúng ta hầu hết đều là phàm nhân, từ phàm nhân mà muốn trở thành thánh nhân, có thể thông qua phương thức này, dần dần cải biến, từng bước từng bước tiến lên.
Quá trình bố thí, cũng giống như quá trình buông bỏ cái tâm đắn đo suy tính của mình. Bố thí càng nhiều, tâm tình càng rộng lớn, càng nhân từ. Đây là trong quá trình bố thí mà không ngừng bồi dưỡng đạo đức.
Tâm thái lúc bố thí cũng rất trọng yếu. Dùng tâm vui vẻ mà bố thí tiền tài, thì phúc báo tiền tài cũng mang đến cho bạn niềm vui.
Dùng thái độ mong cầu mà bố thí tiền tài, thì phúc báo về cũng chỉ vẻn vẹn có tiền tài, nhưng tài phú này lại không mang đến cho bạn niềm vui.
Một chút khoan dung độ lượng, có thể khiến bạn gặp dữ hóa lành. Rất nhiều người quá cực đoan, quá mức nghiêm khắc thường dễ dàng sinh uất hận.
Mà nội tâm rộng lượng, thoải mái, dù chuyện gì cũng không để trong lòng, thì lại thường bình an. Cái này gọi là tâm tạo mệnh.
Nếu tâm của bạn, chuyện gì cũng không tha thứ, điều gì cũng chẳng bỏ qua, vậy thì thế giới của bạn thật vô cùng nhỏ hẹp, bạn sẽ không thể dung chứa được bất cứ điều gì.
Cùng một sự tình nào đó, đối với người khác là chuyện nhỏ, nhưng đối với bạn lại là việc vô cùng gian nan. Một chút khổ nạn, đối với người khác thì rất dễ vượt qua, nhưng với bạn lại chính là đại kiếp nạn.
Tâm của bạn yêu thương, bình thản, tha thứ, thì mệnh của bạn cũng tự nhiên tường hòa, bình an. Cho nên, muốn thành tựu điều gì, chớ nên cầu bên ngoài, trước hết hãy hỏi nội tâm của mình: “Tâm của ta bây giờ là tâm gì?”
Cảm giác thế nào sẽ sinh ra thế giới như thế ấy. Cảnh tượng bên ngoài tựa như tấm gương phản chiếu tâm hồn của bạn. Tâm của bạn yêu thương, bình thản, tha thứ, dù bạn đi đến mơi đâu cũng sẽ luôn được người khác hoan nghênh, thế giới của bạn chính là một mảnh ghép yên bình.
Tuệ Tâm.