Từ xưa đến nay, khi đạo đức xã hội xuống cấp trên diện rộng, đều sẽ có ôn dịch xuất hiện để cảnh báo. Chỉ những ai biết tu dưỡng đạo đức, mới mong tránh được ôn dịch giáng xuống thân mình.
Người biết tu dưỡng đạo đức thì sẽ tránh được dịch bệnh giáng lên thân, hơn nữa còn có lợi ích đối với bạn bè thân quyến.
Một người coi trọng tu dưỡng đạo đức, không chỉ có lợi đối với chính mình, mà còn có thể trợ giúp bạn bè, thân quyến. Dưới đây là hai câu chuyện xưa cho thấy tu nhân tích đức chính là phương thuốc hữu hiệu để tránh được mọi tai ương.
Người tu nhân tích đức, ôn dịch cũng không thể xâm phạm
Vào tiều Tống có một người tên Tấn Vân, nổi tiếng là người đức hạnh, thường xuyên giúp đỡ kẻ khác. Một ngày đầu năm mới, Tấn Vân thức dậy sớm đi dạo bên ngoài thì gặp phải một đám quỷ, hình tượng rất dữ tợn đang làm việc gì đó lén lút. Tấn Vân liền trách mắng bọn chúng, cũng hỏi chúng vì sao lại dám xuất đầu lộ diện trên dương thế như vậy.
Đám quỷ trả lời rằng: “Bọn ta đều là quỷ ôn dịch, đầu năm phải tới nhân gian để rải rác dịch bệnh”.
Tấn Vân hỏi: “Nhà của ta cũng có sao?”
Đám quỷ nói: “Không có”
Tấn Vân hỏi: “Vì sao nhà ta lại được ngoại lệ?”.
Đám quỷ nói: “Nhà của ông 3 đời đều tích đức, thấy người hành ác liền ngăn cản, thấy người hành thiện thì khuyến khích. Con cháu nhà ông thậm chí còn vang danh hiển hách, chúng tôi nào dám đến gần nhà ông chứ?”
Nói xong, đám quỷ liền biến mất không chút tăm hơi. Năm đó, quả nhiên ôn dịch hoành hành, duy chỉ có nhà của Tấn Vân là bình an vô sự.
Thần linh che chở người con dâu hiếu thảo
Vào tháng 3 năm Giáp Ngọ, thời hoàng đế Thuận Trị triều Thanh, ở vùng Tấn Lăng có một người tên Cố Thành, ông này có một cô con dâu họ Tiền.
Một lần trong lúc con dâu về nhà mẹ đẻ ở làng kế bên, trong thôn làng của Cố Thành đã phát sinh một trận ôn dịch, khắp nơi đều xảy ra tình trạng lây nhiễm, thậm chí đến cả người thân thích cũng không dám đến thăm.
Vợ chồng Cố Thành cũng bị mắc loại dịch bệnh này. Không lâu sau, con cái con dâu trong nhà cũng đều lần lượt bị lây nhiễm, chỉ có thể nằm liệt trên giường gắng gượng hơi tàn.
Sau khi Tiền thị hay tin cả nhà bố mẹ chồng đều mắc bệnh, nóng lòng muốn trở về nhà chăm sóc cho mọi người. Tuy nhiên bố mẹ đẻ của cô vì lo lắng nên ra sức can ngăn, mong cô đừng về.
Tiền thị bèn nhẹ nhàng nói với bố mẹ đẻ: “Năm đó, chồng con cưới con về nhà, chẳng phải vì để sau này có thể hiếu dưỡng bố mẹ chồng lúc tuổi cao sức yếu hay sao? Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, con làm sao có thể bỏ mặc cả nhà chồng ở đó mà không lo cho được?
Nếu như con biết rõ là họ bệnh tình nguy cấp mà lại không chịu về, thế thì con so với cầm thú có khác biệt gì? Con nhất định phải về chăm sóc cho họ, dù có chết cũng không có gì phải đáng tiếc cả”.
Nói xong, Tiền thị bèn vội vàng lên đường trở về nhà. Vừa về đến nhà, liền nghe thấy có tiếng ma quỷ thầm thì rằng: “Chúng Thần đều đến che chở cho người con dâu hiếu thảo họ Tiền này, chúng ta hãy mau mau rời khỏi đây thôi!”. Không lâu sau, cả nhà Cố Thành quả nhiên đều đã khỏi bệnh.