Cuộc đời con người cũng tựa như dòng nước chảy xiết, không gặp những dãy đá ngầm, đảo nhỏ ngăn trở thì khó mà tạo thành những bọt sóng mạnh mẽ, xinh đẹp.
Trên con đường của sinh mệnh, vui sướng và thống khổ, tiếng ca và nước mắt thường như bóng với hình, lại có mấy ai luôn luôn “Đường làm quan rộng mở vó ngựa mặc sức phi”, mà không gặp qua trắc trở, không gặp qua khó nạn đây? Những khó nạn gặp qua trong đời chính là những dấu ấn đẹp nhất, đáng giá nhất của sinh mệnh.
Gặp phải khổ nạn, nhận lấy bất hạnh. Có thể chỉ vì bạn tài hoa hơn người, khả năng nổi bật, nên bị tiểu nhân đố kỵ hãm hại; cũng có thể vì bạn là người ngay thẳng chính nghĩa, coi thường cái xấu nên khiến cho một số người khó chấp nhận; cũng có thể chỉ vì trời xanh trêu cợt mà thôi…
Gặp phải những trắc trở như vậy, chúng ta không nên oán trời trách người, mà hãy thử mỉm cười kể lại cho người khác về những chuyện lý thú, cảm ngộ mà chính mình gặp phải rồi vượt qua, đối mặt với cuộc sống. Hoặc khi tâm tư đang trong bối rối mờ mịt thì tự chọn cho mình một con đường riêng để đi qua, trong rối rắm tìm đường ra. Hay khi một mình hành tẩu cảm thấy cô đơn, mệt mỏi thì hãy tìm cho mình một người bạn cùng song hành, tay nắm tay cùng nhau tiến lên phía trước.
Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, hãy vứt bỏ đi những bi quan ca thán kiểu như “muốn qua Hoàng Hà băng ngăn lối, muốn vượt Thái Hành tuyết cản chân”. Hãy rèn cho mình một ý chí hăng hái kiểu như “Mang tâm hào hứng ý mạnh vút bay lên, muốn đến trời xanh hái vầng trăng”, ra cửa ngẩng mặt ngạo nghễ nhìn trời cao cười lớn bước đi, ngược gió khinh tuyết cất tiếng ca vang mà tiến về phía trước.
Đối mặt với khó nạn, chúng ta tốt nhất nên lựa chọn “Thà là gió thổi sóng xô, còn hơn dạo bước sân nhà nhàn tênh”, dũng cảm đón nhận những thách thức của vận mệnh, đón nhận mưa gió trên đường, tuyết sương bầu bạn sẽ lĩnh hội được ý nghĩa đặc sắc của đời người.
“Kim cương bền vĩnh cửu, lâu dài mới tạo nên”. Ánh sáng lấp lánh chói mắt kia của kim cương đâu phải là dễ có, phải trải qua hàng triệu triệu năm thời gian ở thâm sâu trong lòng đất, dưới điều kiện nhiệt độ cực nóng và áp suất cực cao, chịu qua hành trình khắc nghiệt hun đúc, gian khổ tôi luyện nên từ những mảnh than, viên đá thô sơ mà thành. Khuất Nguyên chịu mọi khổ sở đau buồn trong cảnh lưu đày mới viết nên “Ly tao”, Tư Mã Thiên chịu hàm oan mới viết nên “Sử ký”…
Chính vì gặp khó khăn, trải qua nghịch cảnh nên những nhân vật kể trên mới có thể làm nên sự nghiệp, danh tiếng trở nên sáng chói, ghi tên sử xanh, nghìn năm lưu truyền. Vì vậy, khó khăn, trắc trở như một viên đá mài, nó có thể mài dũa ý chí chúng ta trở nên sắc bén, có thể khiến cho cuộc sống tẻ nhạt chúng ta trở nên phong phú, có thể làm cho sinh mệnh tầm thường trở nên có ý nghĩa, cuộc sống càng rực rỡ sắc màu.
Bất hạnh thay, phần đông chúng ta đều vì nông nổi, hay oán đời giận người, chỉ nhìn thấy được cái trước mắt nên lòng rất khó hiểu được cái đạo lý này.
Quả thực, chúng ta cũng khó mà tránh được cảnh “núi cùng nước tận ngỡ hết đường” cho đến buồn bã cô đơn “Tựa lan can vỗ nhịp, không người thấu hiểu, lên lầu nhìn xa xa”.
Trên sân khấu cuộc đời, những vở bi kịch so với hài kịch lại có giá trị hơn hẳn, cũng là vì không có mấy ai nguyện ý làm nhân vật trong đó, chỉ phải kiên cường trụ vững, chính là thành công, cho dù ra sao nhân sinh cảm thụ đều là đáng giá chúng ta quý trọng.
Cuộc sống quá mệt mỏi, là bởi vì chúng ta cố sức đi truy cầu danh lợi; đau khổ vì yêu, là do chúng ta để ý cuộc sống, say mê không đổi. Không cần nhiều lời, có được bản lĩnh đều là vì đã trải qua năm tháng, có được tầm nhìn xa rộng đều là nhờ bay lượn trên cao. Hiểu được được mất đều là vì chân thực hiển hiện, có được rực rỡ đều là do sinh mệnh lắng đọng.
Mất đi ý chí, bất cần cuộc đời, không chỉ đánh mất cuộc sống, mà còn đánh mất chính mình, bi kịch thực sự của đời người chính là gặp khó nạn liền mất ý chí, tinh thần sa sút.
Bị đá đè măng sẽ mọc nghiêng, sống trên vách đá bông hoa sẽ mọc ngược. Không chỉ riêng giới tự nhiên sống phải như vậy, ngay cả vũ trụ cũng là từ sức nóng cực lớn cùng áp suất cực cao mà hình thành nên. Vì thế, chim nhạn tìm mùa xuân sẽ không bay vào ngày đông giá rét; hoa hồng chứa nụ chờ khoe sắc hẳn nên biết trân quý ngày ấm áp.
Nhân sinh cũng giống như con sóng trên biển rộng, có khi lên cao có khi lại rơi xuống thấp, ba phần nhờ vào vận khí, bảy phần dựa vào năng lực của bản thân cố gắng thực hiện, cùng hợp lại mới có thể thành công.
Không trải qua mưa gió, thì làm sao thấy được cầu vồng, không có ai là tùy tùy tiện tiện mà thành công. Bạn ơi, chúng ta hãy xem khó nạn như một loại tài sản đáng giá, ở trên hành trình của cuộc đời, chúng ta hãy ca vang “giữa lấp lánh sao trời, hỏi ai mới thực là anh hùng, người bình thường đem đến cho ta nhiều cảm động”…
Dùng tiếng ca để quên đi hết thảy khổ đau, nắm chắc mỗi một phút giây của sinh mệnh, hãy dốc sức hoàn thành giấc mộng trong lòng, để cho đường đời của ta từ đây trở nên khác biệt.
Minh Phúc biên dịch