Câu chuyện kể về một người phụ nữ tốt bụng, nhìn qua ngỡ rằng bà ấy không có văn hóa gì cả, nhưng lại gieo trồng được cả mảnh ruộng phúc đức cho con.
Lý Soái nhìn thấy mẹ mình mang cơm bước ra cửa, một lúc sau bà lại tay không trở về nhà, liền hỏi mẹ mỗi ngày mang cơm cho ai vậy?.
Giáo dục con cái cần phải tìm một người thầy giỏi, đạo lý này ai cũng biết cả. Các vị hoàng đế cổ đại muốn giáo dục con cháu cũng phải mời được người thầy, nhưng họ rất khác biệt với hiện tại.
Trước đây người ta mời giáo viên, đầu tiên cần phải dạy cho học trò về nhân phẩm và nhân cách; thứ hai mới là dạy về kỹ năng, làm sao để viết văn và làm thơ. Bây giờ thì đã khác, không ai còn coi trọng đến việc giảng dạy về nhân cách nhân phẩm nữa, mà người ta dạy nhiều hơn về kỹ năng, cho nên nó không còn mang nhiều ý nghĩa nữa.
Chuyên mục “Văn hay mỗi ngày” đã chia sẻ một câu chuyện, kể về một người mẹ, nhìn qua ngỡ rằng bà ấy không có văn hóa gì cả, nhưng lại vun trồng được cả mảnh ruộng phúc đức.
Lý Soái nhìn thấy mẹ mình mang cơm bước ra cửa, một lúc sau bà lại tay không trở về nhà, liền hỏi mẹ mỗi ngày mang cơm cho ai vậy? Người mẹ nói rằng không mang cho ai cả, chỉ đặt ở khu rừng ngoài thôn thôi.
Lý Soái ban đầu không tin, cảm thấy rằng mẹ mình có thể đã giúp đỡ những người già cô độc, nhưng lại không muốn nói cho mình biết, nên đã nói đại rằng mang cơm để ở trong rừng.
Buổi trưa hôm đó, Lý Soái lại nhìn thấy mẹ mình mang cơm vừa nấu xong đi ra ngoài, anh quyết định xem xem mẹ mình rốt cuộc đã mang cơm cho ai. Lý Soái đi theo sau mẹ, nhìn thấy bà bước ra khỏi cổng thôn, đến trước một khu rừng nhỏ, rồi đặt cơm ở đó, xong rồi quay trở về. Lý Soái nhìn thấy mẹ quay đầu đi về hướng của mình, bèn chạy nhanh về nhà trước.
Đến ngày thứ hai, Lý Soái đi vào khu rừng đó một mình, vì muốn nhìn kỹ hơn xem trong khu rừng đó đã diễn ra chuyện mờ ám gì. Lý Soái quan sát cả nửa ngày trời mà cũng không phát hiện được gì, anh nghĩ mẹ của mình có thể đã mang cơm cho những chú chó con mèo con đi lạc ăn.
Lý Soái cảm thấy mẹ có chút lãng phí, nếu như gia đình ăn cơm không hết thì mang cho những chú chó con, mèo con đi lạc cũng được, nhưng tại sao mỗi ngày đều mang theo thức ăn vừa mới nấu xong vào rừng?
Sau khi trở về nhà, Lý Soái đã nói với người mẹ về suy nghĩ của mình, không ngờ rằng mẹ không chịu nghe, mà ngược lại còn nói anh cứ để mặc mẹ. Lý Soái cảm thấy mẹ đã thay đổi thành một người khác, trước đây bà sống vô cùng tiết kiệm, còn bây giờ thì lại trở nên lãng phí như vậy.
Nhìn thấy mẹ thích làm theo ý mình như thế, Lý Soái cũng không quản chuyện này nữa, bởi vì anh vừa mới mở một công ty, mỗi ngày công ty đều có rất nhiều chuyện phải giải quyết, và anh cũng không muốn xen vào chuyện của mẹ quá nhiều, cảm thấy mẹ mình làm sao thấy vui là được rồi.
Lý Soái cũng không nhớ rõ là bao lâu rồi mẹ không còn mang cơm vào rừng nữa, anh nghĩ mẹ mình chắc có lẽ cũng nhận ra bản thân bà đã quá lãng phí rồi nên không còn đi nữa.
Công ty của Lý Soái đã khởi nghiệp trong nhiều năm rồi mà vẫn không mấy khởi sắc, cho đến năm nay, công ty rơi vào bế tắc, nếu như không có vụ làm ăn nào nữa thì chỉ còn nước đóng cửa. Lý Soái ngày nào cũng ở nhà cau mày, không biết phải làm gì.
Người mẹ nhìn thấy vậy cũng rất lo lắng, nhưng lại nghĩ, một bà già thì có khả năng gì mà giúp đỡ con trai mình đây, bà chỉ có thể khuyên con trai đừng nên lo lắng mà thôi.
Ngày hôm đó sau khi con trai từ công ty về nhà, đã vui vẻ nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, tối nay nấu hai món thật ngon để ăn mừng nhé”. Người mẹ thấy vậy liền hỏi Lý Soái: “Sao con vui thế?”.
Lý Soái nói: “Mẹ ơi, có một ông chủ lớn đã chủ động đến tìm con, muốn hợp tác với con, và hợp đồng rất lớn, những ngày tốt đẹp của chúng ta sắp đến rồi”. Người mẹ nghe thấy con trai nói vậy, bà tự nhiên vui vẻ đến nỗi cười không ngậm được miệng.
Người ta đều nói người đi kiếm tiền thì khó, còn tiền đi kiếm người thì dễ, vì chuyện hợp tác với ông chủ lớn, nên chưa đầy một năm thì thu nhập của Lý Soái đã vượt xa hơn lợi nhuận mà anh từng kiếm được trước đây.
Do lợi nhuận được tích lũy đều đặn, Lý Soái cứ ngày một tiến lên cao hơn, người mẹ nhìn đứa con của mình phát tài, đã nói rằng: “Khi con người giàu lên rồi thì phải biết nhớ về lúc nghèo khổ, bởi vì con người ai cũng có lúc đứng trên đỉnh cao và dưới đáy vực, có tiền rồi cũng đừng cảm thấy mình cao lớn hơn người, không có tiền thì cũng đừng cảm thấy mình không bằng người”.
Lý Soái nghe thấy những lời này của mẹ, nhưng dường như không ghi tạc vào lòng, bởi vì anh cảm thấy rằng tất cả những điều này đều là do khả năng và may mắn của chính mình mà có được.
Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lý Soái vội ra mở cửa, thì thấy đó là ông chủ lớn đã hợp tác với mình, nên anh liền nhiệt tình tiếp đãi.
Sau khi ông chủ lớn bước vào cửa, thì không nói chuyện với Lý Soái, mà lại đi thẳng tới trước mặt người mẹ của Lý Soái và nắm tay bà nói: “Bác ơi, nếu ngày đó năm xưa bác không mang thức ăn vào rừng, thì đã không có con của ngày hôm nay rồi”.
Mẹ của Lý Soái nghe vậy mới hiểu ra rằng con trai bà ngày hôm nay có thể phát tài như vậy, thì ra là do người mà mình từng giúp đỡ nay đến trả ơn.
Người mẹ nói với Lý Soái: “Con có nhớ rằng 10 năm về trước mẹ thường mang cơm đến khu rừng nhỏ không? Không phải là mẹ cho chó hay mèo gì đâu, mà mẹ mang cho ông chủ lớn đang đứng trước mặt con đây này. Năm xưa cậu ấy cũng rơi vào tình trạng như con bây giờ vậy, lúc trẻ thì có rất nhiều tiền, liền cảm thấy thế giới đều ở dưới chân mình rồi.
Nhưng sự tốt đẹp tồn tại không lâu. Trong một đêm đã bị người ta lừa lấy hết toàn bộ tài sản, cậu ấy vốn là định sẽ treo cổ tự tử trong rừng, nhưng sáng hôm ấy mẹ đã gặp cậu ấy và rất nhiều điều mà khi nãy mẹ đã nói với con. Nhưng mẹ cũng không muốn làm tổn thương đến lòng tự trọng của những người trẻ tuổi các con, nên mỗi ngày mẹ đều mang cơm để trong rừng rồi bỏ đi ngay. Thật không ngờ rằng ông chủ mất hồn năm xưa, nay lại có thể gây dựng lại sự nghiệp, lại còn trưởng thành và điềm tĩnh hơn năm xưa rồi”.
Lý Soái nghe đến đây, thì biết được bí mật của câu chuyện mẹ mình năm xưa mang cơm để ở khu rừng mỗi ngày, Lý Soái đã biết được sự thật, bỗng cảm thấy mình có thể trở nên giàu có không phải là do trí thông minh và khả năng của bản thân, mà là do những việc thiện của mẹ mình năm xưa, nên hôm nay mới được báo đáp như vậy, thế là anh cảm thấy thật xấu hổ.
Người mẹ vỗ vỗ vai con trai, nói với anh và ông chủ lớn kia rằng: “Các con đều vẫn còn trẻ, mặc dù bà già này không có tiền, không bản sự gì hết, nhưng ta có thể hiểu biết rõ ràng hơn những người trẻ tuổi các con, bất cứ lúc nào, cũng đừng quên điều này, lúc có tiền đừng chỉ nhìn lên trên, khi không có tiền cũng đừng chỉ nhìn xuống dưới, bất kể là khi nào, cũng phải luôn nhìn về phía trước”.
Lý Soái và ông chủ lớn lắng nghe bài học này đều gật đầu tâm đắc. Bài học này vô cùng thực tế, chúng ta làm điều thiện, cũng như mở mang trí tuệ vậy, điều đó sẽ giúp chúng ta gieo trồng mảnh ruộng phúc lành.
Tuệ Tâm, theo SOH