Dự ngôn trên toàn thế giới có rất nhiều, những sự việc đang phát sinh đều được dự đoán vô cùng chính xác. Ví như các dự ngôn chúng ta thường gặp là Thôi Bối Đồ, Mai Hoa Thi, Mã Tiền Khoá, Thiêu Bính Ca v.v.
Thời Xuân Thu, người ta coi việc theo đuổi đại Đạo giữa trời và đất là chủ đề chính của cuộc sống. Từ thứ dân đến sĩ đại phu đều coi việc nghiên cứu tận cùng đạo lý giữa trời đất là mục đích cuối cùng của sinh mệnh. Ai mà nói đến Đạo thì sẽ được người khác tôn trọng.
Năm 1983, tạp chí “Khoa học xã hội quốc tế” của UNESCO, trên trang đầu số thử nghiệm có tiêu đề “Hóa sinh vạn vật” là bức họa “Phục Hi và Nữ Oa”, được sưu tầm bởi Bảo tàng Mỹ thuật Boston. Nguyên nhân là do các nhà khoa học phát hiện ra rằng cấu trúc xoắn kép của gen di truyền sinh học của con người – axit deoxyribonucleic, hay còn gọi là DNA, giống với hai cơ thể xoắn ốc trong bức họa giao phối giữa Phục Hi và Nữ Oa một cách đáng ngạc nhiên. Nó dẫn phát người ta suy tư, tìm về nguồn gốc nguyên lai của sinh mệnh.
Một danh nhân đã từng nói rằng, vàng không đáng nói, tiền không đáng quý, nhưng cần cù thì đáng khen và sinh mệnh đáng được quý trọng.
Có bậc trí giả từng nói rằng, không có cuộc gặp gỡ nào trong đời là vô duyên vô cớ. Mỗi người bạn gặp đều có nguyên nhân. Người yêu thương đến là để tiếp thêm sức mạnh và sự ấm áp cho bạn, còn người khiến bạn tổn thương lại cho bạn kinh nghiệm và sự kiên cường. Cho dù là loại duyên phận nào, sứ mệnh của họ cũng là tới gặp để thành tựu bạn mà thôi. Trên dòng sông dài của sinh mệnh, họ chính là những người làm thuyền đưa bạn sang bờ bên kia.
Trong “Liệt Tử‧Hoàng Đề thiên”, có một đoạn đối thoại khiến người ta tự thâm sâu thức tỉnh, đó là đoạn Nhan Hồi thỉnh giáo Khổng Tử về kỹ thuật chèo đò.
Ngày nay nhiều người quan niệm chết là hết, không có kiếp trước cũng chẳng có kiếp sau. Nhưng từ xưa đến nay sự kỳ diệu của sinh mệnh và vũ trụ luôn triển hiện tại thế gian, có rất nhiều người khi cận kề cái chết đã thể nghiệm được sự thần kỳ này, ngay cả các nhà khoa học cũng nhận định có sự tồn tại của linh hồn.
Nguyên thần của sinh mệnh là bất diệt: Vương Địch thời Bắc Tống soi gương thấy kiếp kiếp của mình là người trời.
Người Trung Quốc có “nước giếng không phạm nước sông”, có nghĩa là nói bản thân mình và đối phương sẽ không ai làm mất lòng ai. Trên thực tế, còn có một nghĩa lý khác, đó là hết thảy vạn vật đều có sinh mệnh và đặc tính cố hữu của nó.
Gieo một hạt kê vào mùa xuân thì mùa thu thu về vạn hạt. Sinh mệnh là luân hồi, dù là phúc hay họa, đều là do luật nhân quả tạo nên. Có những quả báo đến ngay lập tức, cũng có những quả báo đến sau một năm, cũng có quả báo mà đời sau mới ứng. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ông cũng không để người con hiếu thảo với cha mẹ phải chịu khổ nạn. Hiếu thuận thật sự có chỗ tốt, nên sớm thực hiện để được hưởng phúc.
Trên thế gian này không có việc gì là ngẫu nhiên, nó đều có nguyên do và kết quả. Sinh mệnh ngụp lặn trong lục đạo luân hồi sẽ không ngừng được tẩy tịnh quy chính, trả hết nợ nghiệp và hoàn thiện bản thân. Mỗi lần đầu thai chính là một lần hoàn trả nghiệp chướng. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây để hiểu thêm về nhân quả một đời.
Vào thời Trung Quốc cổ đại, toàn bộ xã hội đều ở trạng thái vô cùng thiện lương, mọi người tôn trọng đạo đức và tôn sùng đạo, nhận thức đối với thân thể, sinh mệnh khoa học đều hết sức độc đáo từ đó lưu lại những di sản văn hóa khác nhau. Chỉ riêng về gương soi, trong các thư tịch cổ cũng lưu lượng lớn những ghi chép truyền kỳ, vượt xa mức độ khoa học viễn tưởng, khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.